Rõ ràng, ngoài chuyện có con gái thì tôi còn bị thừa cân, thuật ngữ này
làm tôi khó chịu. Ngoài chuyện thừa cân thì tôi còn có mẹ và bố. Hai người
đã ly dị. Đang ở riêng. Tôi nhận ra rằng, thời nay người ta ly hôn và lừa dối
nhau dễ dàng quá, thật chẳng đẹp đẽ gì. ậm chí về phần các cặp vợ chồng
đã chung sống lâu năm với nhau thì liệu có thể nói gì về bố mẹ tôi, nếu họ
không ly dị. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, vì bố mẹ lo cho
tôi. Em tôi thì đang sống ở nơi tận cùng thế giới.
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân và bố mẹ, tôi còn có cái rốn cắt sót,
tôi biết được là nhờ những cuốn sách thông thái. Tất nhiên là sách tâm lý.
Bố mẹ tôi là những người độc địa - sách vở bảo vậy. Tôi đã chịu đựng điều
đó trên ba mươi năm nay và rốt cuộc tôi đã kiếm được một cuốn sách giúp
tôi ý thức điều này. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Tôi đã sống dễ chịu
đến thế kia mà!
Tôi biết về chuyện thừa cân cũng là nhờ truyền thông. ế mà thiên hạ
lại bảo ti vi có hại.
Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, tôi còn có một
loạt vấn đề tình cảm đang hành hạ. Mỗi gã đàn ông tôi đã gặp trên đường
đời đều hoặc là kẻ vô công rồi nghề, hoặc suốt ngày vùi đầu vào công việc,
hoặc ăn giá đỗ sống rau ráu mà kinh tởm nhìn những miếng bít tết của tôi.
Nói chung đàn ông bây giờ chẳng làm nổi trò trống gì, tất cả bọn họ đều
cùng một giuộc - hoặc ninh điện thoại di động suốt ngày, hoặc uống rượu,
hoặc đã ly dị vợ... Cho đến nay tôi chưa bao giờ làm trắc nghiệm để xem
điều gì đang chờ đợi tôi. Tất nhiên làm trước khi tôi rơi vào vòng phụ thuộc
một gã đàn ông. Một điều giờ đây đang đi đến kết cục thảm hại bởi tình yêu
của tôi lẽ ra mang sứ mệnh chữa trị cho gã. Nhưng không chữa trị nổi, mà
tôi giờ đây lại đang cố hàn gắn vết thương lòng trong cô đơn.
Tại sao tôi lại vớ phải một ông chồng thích ngủ trong phòng lạnh? Cấm
hút thuốc trên giường? Cấm cả đọc sách nữa? Tại sao ánh đèn lại làm phiền
anh ta?