đến bất kỳ một tên thuộc giống loài xa lạ đó nữa. Xin cạch đàn ông. Tất cả
đàn ông đều cùng một giuộc.
Tôi sẽ bỏ cà phê.
***
ế rồi chúng tôi đã làm một cuộc ly dị cực kỳ thoải mái. Buổi lễ diễn ra
ngắn gọn hơn lễ cưới. Bạn bè đến dự cũng ít hơn. Đến nửa người làm chứng
cũng không có. Không có dù chỉ một giọt sâm banh.
- Anh để lại cho em căn hộ, - anh ta nói.
Một người đàn ông tuyệt vời, phải không? Anh ta sẽ để lại cho tôi căn hộ
chung của hai vợ chồng mà chúng tôi đã cùng nhau trả góp suốt mười năm
qua! Căn hộ ông bà anh ta đã đăng ký cho chúng tôi, còn chúng tôi cùng
nhau mua! Anh ta để lại cho tôi!
- Chúng ta chia tay nhau một cách lịch sự nhé. Về chiếc ô tô chắc em
không tranh giành với anh chứ? - Anh ta nói ở ngoài hành lang tòa án. - Em
biết đấy, đó là công sức của anh mà.
Anh ta vẫn dối trá như thường lệ. Anh ta là một nhà kinh tế. Cầu cho mi
trở thành một gã làm nghề lái xe, đồ thần giữ mỏ!
Tôi mỉm cười. Tim tôi nức nở.
- Tùy anh thôi.
Tôi tiếc đến tận bây giờ.
Tôi sẽ không hé một lời nào nữa về lão lùn này đâu! Tôi thề như vậy đó!
Sau khi bỏ tôi anh ta sẽ còn phải khóc cho mà xem!
***