vàng. Miệng bé tí xíu. Già nua, da nhăn nheo. Chân vòng kiềng. Và không
có vú nữa thì càng tốt. Bẩn tính. Mắt lợn. Tôi ưa hình dung về cô ta như vậy
đó.
Để làm tôi thất vọng, Jola lại xinh xắn. Phom người đẹp (có khi thai
nghén sẽ làm cho cô ta bớt xinh - tôi cần phải lạc quan). ông thạo ba
ngoại ngữ. Đêm bôi kem và chắc chắn không hút thuốc trên giường. Tôi ao
ước, sẽ có lúc cô ta bị gãy cả mớ răng và ông nha sĩ trong lúc nửa tỉnh nửa
mê sẽ bọc răng vàng cho cô ta.
Cuộc sống vợ chồng của tôi chủ yếu bao gồm: không hút thuốc trên
giường, không ăn trên giường, không uống trên giường, không đốt lò sưởi
trong phòng ngủ, vì như vậy khỏe người. Những chuyện chúng tôi đã không
làm nhiều hơn cả những chuyện đã làm. Tôi chẳng nên lấy làm lạ đến thế
khi cuộc sống vợ chồng của tôi có kết cục như vậy. Còn nếu nói về chuyện
giường chiếu, khi chui vào trong chăn buốt lạnh tôi chỉ ao ước duy nhất một
điều là anh ta đừng có sinh chuyện với tôi, đừng tung hết chăn bông, chăn
len và bộ đồ ngủ vải anen dày cộm tôi mặc lại của ông nội ra. Căn cứ vào
sở thích của anh ta mà tôi biết, thì nhất định anh ta đã làm Jola có chửa ở
trong tủ lạnh.
Lạy Chúa, cớ sao tôi lại gặp phải cảnh ngộ như vậy? Chính tôi? Con số
thống kê mách rằng, cứ mười người phụ nữ ở nước ta thì một người gặp
cảnh ấy. Tại sao tôi lại phải là người thứ mười đó? Ai là người đi tính ra con
số này?!
Ngoài ra, tại sao anh ta lại làm bạn với một phụ nữ gầy gò hơn? Con số
thống kê cũng bảo rằng, đàn ông khi bội tình với vợ thường là với người
đàn bà có nhiều lông. Tôi là người có rất nhiều lông! Các nhà toán học - rặt
lũ điêu toa! - đã hủy hoại mối quan hệ vợ chồng vốn có khởi đầu đầy hứa
hẹn của tôi. Và giờ thì tôi đau khổ. Tôi hấp hối. Tại sao không bao giờ tôi
còn được nghe giọng nói bực bội: “Khỉ thật, hộp cà phê để ở chỗ nào!” Tại
sao tôi lại lo lắng khủng khiếp đến như vậy? Sẽ không bao giờ tôi chịu dính