Anh ta không khóc.
Ula, bạn gái của tôi có nhìn thấy anh ta. Bộ dạng ổn cả. Có phần gầy đi.
Tay xách túi hàng, bước theo sau Jola. Còn Jola với cái bụng to đùng có thể
là hình mẫu quảng cáo về các bà bầu. Cho dù không bôi trát thứ hormone
của cô ta lên mặt! Tại sao số tôi lại hẩm hiu đến vậy! Sao anh ta không vớ
phải một ả đàn bà mắc bệnh đậu mùa từ hồi con gái, gãi mụn đậu đến rỗ cả
mặt ra, và bây giờ tha hồ phiền toái với da dẻ của mình? Và vừa béo vừa
ngu?
Tại sao anh đi mua sắm với cô ả kia thì được, còn với tôi thì không bao
giờ?
Không thể nói thêm một lời nào nữa về cái xác đàn ông này. Một kẻ giả
tạo đáng thương. Không bao giờ! Tôi nghĩ, chí ít anh ta cũng sẽ quát mắng
cô ta khi trong nhà không có cà phê. Hay là tôi sẽ làm Cục trưởng uế và
ra lệnh cấm nhập cà phê.
***
Và tôi đã thành người cô đơn như thế. Những đêm đầy nước mắt của tôi
đã qua rồi. Sẽ không bao giờ tôi phải khóc vì đàn ông nữa. Tôi đã quyết định
bắt đầu cuộc sống mới.
***
Tôi bắt đầu từ việc cân trọng lượng. Tôi sẽ không nói bao nhiêu đâu. Cái
đó thì có thể xác minh được - tất nhiên là bằng cách cưỡng ép. Nhưng nhẹ
nhàng nhé - gây mê, rồi đem cân lên không cho tôi biết và phải cẩn thận
không bao giờ để tôi biết được chuyện đó, nếu không tôi sẽ tìm giết bằng
được người nào làm việc đó.
Sau đó tôi điểm lại những việc tôi đã làm trong đời. Tổng kết cái mất và
cái được.