Tôi không thích làng quê
Tôi đi đến nhà Ula. Cách thành phố ba mươi cây số. Ngu gì đâu mà ngu.
Đó không phải nơi dành cho tôi. Tôi sẽ không bỏ việc kia mà. Tôi không có
ô tô. Tôi không thích làng quê.
Tôi đi chỉ vì tôi đã trót hứa với cô bạn. ực ra vẫn có tuyến xe lửa nội
đô
. Y như xe điện ba toa. Tốt, thuận tiện và thoải mái. Tôi đi mãi đi mãi -
mất khoảng một giờ đồng hồ. Đời tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đi thứ xe
lửa này đâu.
ật đúng là hang cùng ngõ hẻm!
Ula đợi tôi ngoài ga.
Một đường ray, xe lửa mỗi giờ một chuyến, không cửa hàng cửa hiệu, có
năm ngôi nhà chỗ ngã tư. Không còn gì để nói. Trường học cách đây hai cây
rưỡi. Tôi sẽ không nói cho Tosia biết đâu. Chắc chắn con gái tôi sẽ không
thích rời thành phố!
Ula dẫn tôi vào rừng bạch dương.
Tôi rất mê bạch dương.
Hẳn cô bạn tôi điên! Gần đường ray có một cái hố. Tôi bị thụt chân
xuống đó. iếu chút nữa là gãy chân. Đế giày của tôi lún sâu trong cát.
Chợt mắt Ula sáng lên.
- Cậu xem đi, ở đây này. - Cô bạn tôi đứng lại và chỉ cho tôi mảnh đất có
vẻ như tôi sẽ mua. Đất hoang. Đồng ruộng. Khai khẩn chừng ba mươi năm
trước. Toàn cỏ dại. Khiếp. - Mình đã nói chuyện với chủ đất. Họ sẽ nhượng
với giá mười ngàn. Bọn mình sẽ giúp thêm cậu!