Tôi phải ở trên mảnh đất hoang này, cách xa thành phố ư? Bên cạnh
đường xe lửa nội đô, mỗi giờ một chuyến? Không điện thoại? Vì làm gì có
đường dây điện thoại. Trong cát và bùn? Không cửa hàng? Không rạp chiếu
phim? Không nhà hát? Không bè bạn?
ôi được, vào nhà Ula uống trà cái đã, sau đó tôi sẽ đi nói chuyện với
chủ nhân của mảnh đất hoang. Nếu không xong thì mong Ula hiểu cho là
tôi đã làm tất cả. Có điều mảnh đất này không phải dành cho tôi.
Ngôi nhà của Ula xinh xắn. Các cửa sổ nhìn ra rừng bạch dương. Trước
nhà, một khu vườn tuyệt đẹp.
- Đây là cây kim tước hoa. Sang xuân sẽ nở hoa vàng. Mình bứng trong
rừng đem về. Mọc tốt. Cậu xem đây, cây vân sam đẹp quá phải không? Quặt
quẹo mất hai năm đấy, bây giờ đang lớn bật lên.
Cây liễu buồn rũ cành bên hiên gỗ. Ula đi đặt nước pha trà, tôi ngồi một
mình. Con gái Ula đi học chưa về, còn chồng cô vào thành phố.
Tĩnh lặng. Nóng bức. Mặc dù mới tháng Tư.
Qua lưới rào tôi nhìn ra mảnh đất hoang. Nếu cày xới, rào giậu thì cũng
có thể thành một mảnh vườn đẹp. Trồng thứ cây gì đó có ích. Phía góc xa
thấy mấy lùm cây rủ cành. Có một cây liễu hay cây gì đó cành rủ xuống như
cây trong vườn Ula. Giữa vườn có thể đào một cái ao. Dẫn nước vào đầy ắp.
Như là có ao nước tự nhiên ấy. Nhà Ula có giếng đào.
Sống ở đây hẳn sẽ vất vả lắm.
Nếu là người thích nghịch đất, thì có thể làm những việc hay ho. Nhưng
không phải tôi. Cây nào là cây thông, cây nào là cây liễu tôi còn không phân
biệt được nữa là. Khó khăn lắm tôi mới nhận ra tiếng gù của chim câu. Cả
tiếng hót ríu ran của chim sẻ nữa. Ở ngay đây, trên đầu chúng tôi vang lên