vào bạn tôi.
Đất hoang rồi sẽ đổi màu. Mặt trời rồi sẽ ngả về Tây. Dưới nắng vàng, cỏ
xanh gợn sóng trong gió chiều. Đúng vậy, nhìn thì thật tuyệt vời. Nhưng
không phải dành cho tôi. Đằng nào tôi cũng không mua miếng đất này.
Bà chủ nhà đi ra cổng.
- Hôm qua tôi nói với chị Ula là giá mười ngàn, nhưng ngần ấy thì quá
rẻ. Cho nên không còn cái giá đó nữa. Tôi xin lỗi.
Tôi phát tởm. Bắt chẹt nhau. Tại sao lại không còn cái giá đó nữa? Mới
hôm qua và hôm nay mà giá đã lên hay sao? Không thể có chuyện đó! Tôi
phải mua bằng được mảnh đất này! Đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi thành
phố! Trường học chẳng xa xôi gì, đi mua sắm đã có xe lửa nội đô, không thể
lật lọng người ta như thế được! Tôi phải bắt đầu cuộc sống mới.
- ế bà định đòi bao nhiêu?
- ì tôi còn phải bàn với con gái cái đã.
Lạy Chúa, bỗng dưng tôi tìm được chỗ cho mình trên trái đất này, thế
mà nó lại không phải dành cho tôi hay sao? Chỗ của cả đời tôi! Tôi sẽ làm
căng! Tôi không cho phép lấy lại đất của tôi! Tôi thậm chí đã biết sẽ đào cái
ao chết tiệt đó ở chỗ nào!
Ula tiễn tôi ra ga. Đế giày lún trong cát. Trong cát mềm và ấm. Tôi tránh
cái hố cạnh đường ray. Những thanh ray lấp lánh trong nắng hồng.
Bầu trời phía tay phải, về hướng Warszawa, hiện lên một dải cầu vồng.
Đó là điềm báo! Rằng có thể khởi đầu cuộc sống mới và tất cả!
Ồ, tôi không đầu hàng đâu!
***