Tôi trở về căn hộ mà tôi phải dọn đi trong vòng một tháng.
Đến nơi đó hẳn Borys sẽ vô cùng thích. Tosia vẫn có thể giữ con mèo.
Tôi bảo Tosia, con có thể mang mèo rời xa khỏi nơi này. Mỗi tuần tôi có thể
đến tòa soạn hai lần. Tôi làm việc chủ yếu ở nhà mà.
Tosia hỏi, liệu nó có được mang con mèo đi theo không. Khi tôi bảo sẽ ở
cạnh nhà Ula, con bé đòi đi ngay để gặp hai cô con gái của Ula mà nó đã
quen.
Cũng may là đã chín rưỡi, cho nên chúng tôi không đi.
Tôi cho con Borys lên giường ngủ. Nó ngủ, còn tôi nằm chong chong.
Ngày mai dứt khoát tôi phải đến nhà Ula. Cái chính là làm sao cho cô ả răng
vàng Jola không hành hạ được tôi.
***
Mẹ tôi gọi điện và hỏi tôi định khi nào bắt đầu cuộc sống mới, vì có lẽ
không thể cứ tồn tại tiếp như vậy được. (Qua thuật ngữ tồn tại mẹ tôi ý nói
cuộc sống không có công ăn việc làm ổn định, không có chồng ổn định,
không có trọng lượng ổn định. Chưa kể chuyện đi ngủ muộn.) Và hỏi tôi
định làm gì với bản thân.
Tôi không nói với mẹ. Tội gì mẹ phải mất ngủ. Tôi đặt lưng đi nằm lúc
mười một giờ đêm. Nói cho cùng, ngay cả mẹ tôi đôi khi cũng có lý.
Mười một giờ ba mươi bố gọi điện hỏi tôi sao giờ này vẫn chưa ngủ.
Bị đánh thức, tôi không ngủ tiếp được nữa. Lúc một giờ sáng, con chó
bắt đầu gầm gừ. Tôi dậy mặc quần áo rồi cho nó đi tè. Nếu có vườn, tôi chỉ
việc thả cho nó ra vườn là xong. Sau đó tôi pha trà. Rồi hút thuốc. Rồi tôi ăn
bánh mì trắng phết patê gan ngỗng. Tôi vẫn không ngủ tiếp được. Tôi bật
đèn. Ăn xong tôi lại hút thuốc. Tôi pha cốc trà thứ hai. Sau đó tôi đánh răng.
Rồi đọc sách, mặc dù đọc sách vào lúc này rất có hại cho tôi. Sau đó tôi cố