những âm thanh ríu rít. Nắng sáng rực, mùi hoa thơm ngát, chim chóc hót
rộn ràng. ật khoan khoái. Cứ như thể đang giữa kỳ nghỉ hè vậy.
Ula bưng khay trà vào. Con mèo Jacek chạy lăng xăng quanh chân hết
bên nọ đến bên kia. Con Jacek to tướng, lông vằn. Dễ thương. Tôi không
thích mèo lắm. ế nhưng tại đây, ở nơi làng quê, tôi có thể nuôi mèo. Tosia
có lẽ sẽ mừng. Nó thích mèo mà.
Ula đặt trà trên chiếc bàn con dưới cây sồi.
- Có tiếng chim bạc má.
Như vậy là, ngoài chim câu và chim sẻ tôi còn nhận được tiếng chim bạc
má.
Hương thơm ngào ngạt. Và khí trời hoàn toàn khác lạ. Có lẽ tôi sẽ phải
thường xuyên đến với Ula. Ula mang chăn ra. Chúng tôi cùng nằm trên cỏ.
Bầu trời trên cao. Tôi có thể an hưởng cuộc sống như thế này, ngắm mây
trời. Nhưng còn những con ong mật kia thì sao? Và ong vò vẽ nữa. Chúng
bay lượn khắp nơi, liệu có đe dọa tới muôn loài vừa thức dậy sau mùa đông
hay không? Nơi này để nghỉ hè thì tốt, nhưng không phải ở hàng ngày.
Sau đó chúng tôi đi nói chuyện đất đai. Cho chắc ăn. Mà cũng để Ula
đừng nghĩ là tôi không thấy hết những gì cô đã làm vì tôi.
Đến trước cổng nhà chủ đất, Ula kéo tôi nán lại một lát.
- Cậu biết không, - cô nói, - trong thời gian xây nhà có thể kéo điện từ
nhà tớ sang, cả nước nữa. Có người mách với Krzys
rằng người ta sẽ bắc
đường ống cấp nước sạch ở đây trong năm nay, tháng Chín. Cậu mà mua
bản thiết kế vẽ sẵn, bên cạnh có tốp thợ xây người miền núi đang xây một
ngôi nhà, sắp xong rồi, họ có thể chuyển sang đây xây cho cậu.
Krzys, chồng bạn gái tôi, khác chồng tôi ở chỗ, thứ nhất không phải là
cựu, thứ hai tốt và yêu Ula. Xác suất vận may không nhiều, nhưng lại trúng