Nó thôi không tì môi vào kính nữa.
- Marcin này! - Bà nó giảng giải. - Không có ai người ta đi treo lá cây
đâu. Bây giờ đang là mùa xuân. Cây đang trổ lá non, chúng lớn lên, lá cây
xòe ra từ những chồi cây, sang thu chúng sẽ rụng...
- Bà ơi, xem kìa! Xem kìa! - Marcin hớn hở. - Ngôi nhà bằng vàng, ngôi
nhà bằng vàng.
Đúng vậy, bên ngoài cửa sổ con tàu, trên bãi cỏ xanh có một công trình
vàng khè, lần nào đi qua đây tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, không biết ai đã
nghĩ ra cái màu như vậy cho mặt tiền tường nhà.
- Cháu ơi, không phải bằng vàng đâu, chỉ là màu vàng thôi, - bà nó sửa
lại. - Mà có khi chỉ là nâu nhạt thôi, không phải vàng. Không có nhà bằng
vàng đâu. Cho dù...
- Bà ơi! Con thú con kìa! Con thú con kìa! Một con thú hoang thực sự! -
Đôi mắt thằng bé sáng rỡ, những ngón tay giờ đã lem luốc.
- Marcin ơi, bà đã nói với cháu rồi còn gì, đó là con đa đa. Đó không
phải là con thú, đó là con chim, loài chim này sống gần nhà, mặc dầu
hoang...
Con thú con chạy phía bên ngoài cửa kính bám đầy bụi của con tàu.
Đúng là con chim đa đa.
- Có ai đang thổi mây vậy? Bà ơi, bà xem kìa, mây bay cực nhanh luôn.
Tính tò mò của thằng bé không bao giờ được thỏa mãn. Nó theo dõi mọi
thứ trên bầu trời, dưới mặt đất. Nó ngửa mặt nhìn lên trời một lúc.
Bà nó kiên nhẫn và nhẹ nhàng.