chúng lao vào những cây bạch dương người ta đã treo những lá nhỏ xíu. Ai
đó đã thổi mây đi chỗ khác - bầu trời trong xanh.
Tôi đã có trên đầu mình kiểu tóc mới, highlight, vuốt keo. Nom tôi thật
khủng khiếp. Khi nhảy ra khỏi con tàu tôi chỉ ước ao một điều: chỗ thuốc
nhuộm tôi mua ở phút chót sẽ bám tóc. Mong sao Beata, vốn có tài cắt tóc
cả bằng kéo Đức, có nhà và có thể đến được. Và mong sao không một ai
nhìn thấy tôi. Tôi cúi đầu chạy vào nhà. Suýt nữa tôi ngã vào bà láng giềng
bán trứng. Bà ta không chào đáp lại tôi. Bà ta không nhận ra tôi.
Khi tôi mở cổng, Ula ngó sang. Cô bạn kêu lên:
- Lạy Chúa, có chuyện gì vậy, mình sang ngay đây!
Tệ hơn là mình tưởng. Tôi lao vào nhà và biến ngay vào phòng tắm. Tôi
chúi đầu xuống dưới vòi nước. Không bao giờ - tôi thề, tôi hứa - tôi sẽ
không cố biến mình thành người đàn bà thanh lịch nữa! Một lát sau Ula lao
vào nhà. Vốn tốt bụng nên cô bạn cố động viên tôi. Cô ta sẽ chải thuốc
nhuộm lên những sợi highlight lem nhem ngay bây giờ, thuốc sẽ bám tóc,
bằng mọi giá phải kéo Beata đến đây, cô ta có thể cắt cho bằng mái tóc của
tôi.
Tôi gọi điện cho Beata. Sau một giờ cô ấy đến. Ngay ngoài cửa đã oang
oang:
- Em đã bảo chị là đừng có tự cắt.
Lạy Chúa, tại sao ngài thử thách con nặng nề như vậy! uốc nhuộm
bám chặt. Xóa sạch dấu vết highlight. Beata sửa sang mái tóc của tôi. ành
công rồi! Nom tôi như trước lúc làm đầu, mỗi tội số lượng tóc giảm đáng kể.
Và tiền cũng giảm đáng kể.
Chiếc váy mặc vừa vặn! Hoan hô! Tôi giảm được ba cân rưỡi, thậm chí
tôi cũng không nhận ra điều này. Từ dạo bị phản bội, tôi gầy đi. Đó là dấu