hiệu mách rằng giai đoạn tiếp theo trong đời tôi đã bắt đầu rồi!
***
Chuyện không hay: Tosia in từ máy tính lá thư tôi gửi cho ông bố của cô
bé trượt tốt nghiệp trung học phổ thông; nó đóng đinh treo bài thơ trên cửa.
- Con không phải là sở hữu của mẹ, - con bé hét toáng lên, - những
người khác thì mẹ khuyên bảo tận tình, thế mà mẹ lại bị lệ thuộc vào con!
Mẹ hãy để cho con yên, cả căn phòng của con, và cảnh bề bộn của con nữa!
Tôi có một đứa con gái thông minh và khó tính.
Nửa giờ nữa là tôi phải đi. Bây giờ Tosia trang điểm cho tôi. Nom tôi rất
khá. Tuyệt diệu. Phi thường. Có điều phải nhớ - đừng có chọc tay vào mắt,
chọc tay vào mắt, cấm!
Lúc chạy ra ga tôi băng qua chỗ bà bán trứng. Bà ta không nhận ra tôi!
ế lại hóa hay!
***
Jola, hồi trước do sơ ý, được gọi là con mẹ Răng Vàng, quả là người đàn
bà tuyệt vời nhất trần đời! Cầu cho cô ta không bao giờ bị bệnh đậu mùa,
giang mai, sâu răng và thừa cân. Nếu không vì cô ả thì chẳng bao giờ có
chuyện tôi được hẹn hò với người đàn ông tuyệt vời nhất trần đời! Tôi
không biết một người đàn bà cảm thấy thế nào khi được người đàn ông của
mình chẳng những nhường áo khoác và mời đi ăn một bữa tối tuyệt vời, mà
lại còn đợi trên sân ga với bó hoa trong tay!
Tôi đâu có biết là tôi có thể được tặng một bó hoa như thế này. Có lẽ tôi
chẳng bao giờ biết nếu không nhờ Jola! Cầu cho họ thuận chèo mát mái. Sao
tôi lại ngu ngốc mà đi trách móc cô ta!