- Bà đã nhiều lần nhắc cháu là đừng có sờ tay vào kính. Gió thổi mây bay
đấy. Gió xuất hiện khi có sự chênh lệch áp suất của không khí...
- Bà ơi, bà ơi, - thằng bé ngắt lời bà và tôi ngầm công nhận nó có lý, -
nhà thờ phát sáng, nhà thờ phát sáng!
- Marcin, - bà nó lên tiếng vẻ quở trách, - đó là Cung Văn hóa đấy chứ,
chúng ta sắp đến nơi rồi, cháu không nhận ra hay sao? Nó không phát sáng
đâu, đó là nắng phản chiếu từ chóp...
Tôi nhìn qua tấm kính bẩn và tôi thấy tòa nhà phát sáng. Không có gì
phản chiếu cả đâu, làm gì có chóp. Tôi cũng quả quyết đó là nhà thờ. Sao
những người lớn tuổi lại nỡ chặt cánh của những chú bé lãng mạn. Biết đâu
Hirek tuyệt vời và nhạy cảm lớn lên từ một chú bé Marcin như thế này. Có
thể nghĩ rằng Hirek đã không có một người bà độc địa. Tôi sẽ chẳng nghĩ về
chuyện này mà làm gì. Không phải hôm nay, khi tôi đi làm cho mình trở
thành người đàn bà đẹp.
Tôi ở chỗ thợ cắt tóc hai tiếng rưỡi đồng hồ. Tóc highlight, kiểu mới, tỉa
tót v.v... thì phải lâu chứ còn gì. Tôi trả một trăm bảy mươi zloty. Khi ra tàu
về nhà tôi mua thuốc nhuộm, hạt dẻ đen và báo.
Sân ga lùi ra xa, tôi dùng tờ báo che mặt. Chạy lùi ra xa cùng với sân ga
còn có kiốt và hàng chữ to “Bệnh viện ngoại khoa”, có kẻ nào đó đã viết
thêm vào hai chữ: “Bi đát”.
Tôi lại nhìn qua cửa kính bẩn thỉu của con tàu, cho dù bên cạnh tôi
không còn Marcin và bà của thằng bé. Nhưng có rất nhiều người đi làm về,
họ đọc các tờ báo in màu hoặc ngồi ngủ gật. Cũng may không có ai để ý đến
cái đang có trên đầu tôi. Lúc mặt trời lặn, cái chóp Nhà thờ Văn hóa và
Khoa học óng ánh bảy sắc cầu vồng. Con tàu lao về phía tây, lướt qua ngôi
nhà vàng. Đến ga P-Opacz tôi nhìn về phía mũi tên. Mũi tên chỉ lên mái nhà
ga. Trên mái có đặt màn hình tivi. Trên màn hình có kẻ nào đó viết dòng
chữ bằng bút dạ: “Mi nhìn gì? Ta là radio”. Mấy con thú hoang vụt bay lên,