Sao lại có chuyện người ta không bao giờ hay biết khi mọi chuyện tồi tệ
trở nên tốt đẹp. Ula đã nói với tôi như vậy từ lâu cơ mà!
Anh đứng đợi, tay cầm bó hoa hồng. Năm loại hoa hồng và tám màu.
Trong đời chưa bao giờ tôi nhìn thấy một bó hoa như thế này! Anh ôm tôi
bên những thứ mê hồn đó, giữa đám đông hành khách, bên dưới tấm bảng
đề: “Chú ý, điện cao thế”. Các bạn cứ tin đi - tôi cảm nhận điều này! ế giới
đang xoay tròn quanh tôi, tôi thề như vậy.
Rồi sau đó là bữa ăn tối. Khi uống sâm banh anh nắm tay tôi và kể về
mình. Khi vợ bảo muốn sống với người khác, anh liền ra đi. Anh để lại cho
cô ta tất cả mọi thứ - nghĩa là nhà cửa và ôtô, vì đàn bà làm lại mọi thứ từ
đầu bao giờ cũng khó khăn hơn. Cho tới nay hai người chỉ còn là bạn của
nhau. Họ không có con, cho nên anh không tranh giành, chỉ tôn trọng quyết
định của cô ta. Vì khi yêu thật sự, người ta muốn người kia được đẹp lòng!
Anh là một người hoàn toàn khác tất thảy mọi đàn ông trên thế giới này!
Rồi tiếp nữa - tôi biết điều này nghe thật khó tin, bản thân tôi cũng
không tin cơ mà - anh nói, suốt đời anh đã chờ, đã đợi để gặp được một
người đàn bà như tôi và anh sẽ tiếp tục đợi chờ, tôi không cần quyết định
ngay, nhưng hãy cho anh cơ hội, khi số phận đã đưa cơ hội đến cho hai
người. Cũng may là anh đã không nhìn thấy tôi khi tôi ra khỏi hiệu cắt tóc.
Lúc đó nom tôi chẳng ra làm sao cả.
Sau đó chúng tôi hôn nhau ngoài phố. Tiếp nữa lái xe của anh đưa tôi về
nhà. Mười hai giờ đêm, điện thoại hỏi: tôi đã về đến nhà chưa, tôi có nghĩ về
anh không v.v... Anh đi London hai tuần. Sẽ gửi e-mail cho tôi. Và anh đã
gọi điện.
Tôi yêu rồi.