nay người ta đã lên tàu. Ngày càng chật chội hơn. Lại còn buồn tẻ nữa.
Và lúc đó, một phụ nữ phom người đẹp cùng thằng bé kháu khỉnh chạy
lăng xăng quanh chân bước vào toa. ằng bé không chịu ngồi, nó gí sát
mũi vào cửa kính, hỏi liên tục. Nào là, tại sao lại là cỏ? Nào là, tại sao tàu lại
chạy? Nào là, tàu chạy đi đâu và để làm gì? Tàu chạy tới vũ trụ hay sao? Nào
là, vũ trụ nghĩa là gì? Nào là, tại sao gọi là dòng điện? Nào là, đây là cái gì?
Tôi vểnh tai nghe, vì cho đến nay tôi vẫn không tin vào dòng điện. ế
nhưng trước khi mẹ của thằng bé, người phụ nữ phom người đẹp, kịp giải
thích cho tôi hiểu thực chất dòng điện là cái gì và việc hình thành vũ trụ,
thằng bé đột nhiên đòi:
- Cho con ăn kem.
Người phụ nữ cúi xuống mở túi lấy ra cốc sữa chua.
- Mẹ chỉ có sữa chua, - người mẹ nói.
- Con thích kem cơ, - thằng bé nhắc lại rành rọt.
- Sữa chua ngon lắm, - người mẹ tuyên bố.
- Kem cơ! - thằng bé hét to.
Hy vọng vào một chuyến đi cực kỳ lý thú tăng lên từng phút. Hai bà già
chụm đầu vào nhau thì thầm. Mấy đứa bé tranh nhau chỗ ngồi bên cửa sổ
đã im tiếng.
- Hay là phomát nhé? - người mẹ hỏi khiến chúng tôi vô cùng thất vọng,
giọng cô không có vẻ gì là bực bội.
Phải vểnh tai nghe vì tiếng ồn của con tàu.
- Kem cơ!