- Đến Warszawa sẽ có kem cho con. Con xem này, phomát có chiếc thìa
con như thế này...
Chàng trai ngồi ghế dành cho người tàn tật mở to hai mắt, tò mò nhìn
chằm chằm vào chiếc thìa con để ăn phomát.
- phomát á, không đâu! Kem cơ!
Tất cả mọi người đều cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trong
khoang tàu vẫn im lặng, chúng tôi căng thẳng theo dõi sự việc. Phát hay
không phát vào đít nhỉ? Vũ trụ bị lãng quên cùng với bản chất của dòng
điện.
- Con thích kem cơ! - thằng bé tru tréo, căng thẳng tột độ.
- Con ơi, - người mẹ xinh đẹp nói, - con nghe đây. Mẹ chỉ có sữa chua và
phomát. Mẹ không thể cho con thứ mẹ không có. Mẹ chỉ có thể cho con
những gì mẹ có.
ằng bé há miệng rồi lại ngậm miệng lại. Chúng tôi im lặng nhìn nó.
Cuối cùng nó phán:
- Ngồi lên đùi.
ất vọng tràn về. Sau đó, vũ trụ quay trở lại. Chàng trai rời khỏi chỗ
ngồi dành cho người tàn tật, nhường cho một bà đứng ngay cạnh đó.
- Bà ngồi xuống đi, - anh nói, và đứng tránh ra đằng sau.
Bọn trẻ con đã thỏa thuận, chúng sẽ đổi chỗ cho nhau sau mỗi ga. Các
bà lim dim mắt.
Tôi thì sáng mắt ra! Người phụ nữ phom người đẹp bỗng nhiên nói lên
một sự thực sâu xa mà tôi quên khuấy! Tay không thì đến Salomon cũng
chịu. Bạn chỉ có thể được nhận cái Ngài có! Phải có thì Ngài mới cho được.