mươi tuổi đầu. Sự tôn trọng từ người tôn trọng phụ nữ. Tiền từ kẻ giàu có,
vân vân.
Những sự thật này tôi đã nghe được hôm đứng xếp hàng mua vé xe lửa
nội đô.
Và biết đâu - tôi chẳng rõ liệu chỗ này mình đi quá xa hay không - biết
đâu đám đàn ông cũng nghĩ y hệt như vậy thì sao? Có lẽ không phải là phần
nhiều, vì chỉ những kẻ có những đòi hỏi vượt quá bữa ăn thường nhật lên
tiếng mà thôi. Phép màu có ở mỗi bước chân cơ mà.
Hirek có thể đòi hỏi gì nhỉ? Tốt thôi. Kể từ mai tôi thôi hút thuốc và bắt
đầu chăm chút cho mình.
***
Tôi hút thuốc. Có điều tôi hút chỉ vì một lẽ, tôi bị nhức răng. Chắc tại lúc
nào tôi cũng nghĩ về răng của Jola. Nhưng tôi thôi rồi đây! Răng, răng, răng.
Ula sang, đưa cho tôi một viên thuốc, thuốc giảm đau. Mọc răng. Tôi uống
hai viên, răng tiếp tục mọc và to như một cái cây. Lạy Chúa, tôi xin thề là
không bao giờ sao nhãng việc đến nha sĩ, cứ ba tháng tôi sẽ đến một lần, thế
nhưng tôi phải hết đau cái đã! Cái răng to như một ngôi nhà. Buổi chiều,
Ula gọi điện đến nha sĩ của cô ấy. Đề nghị tiếp tôi. Tôi vào Warszawa. Trên
xe lửa nhìn chung không có người, chỉ có những cái răng to, đau nhức đang
ngồi. Răng cả ở bên ngoài cửa sổ con tàu. Những cái răng nhỏ, xanh lá cây,
đau nhức, chồng lên những chiếc răng to. Tôi không chịu nổi. Tôi chịu được.
Tôi phải ráng chịu.
Viên nha sĩ nom bảnh bao, tươi cười - cả đôi mắt cũng cười. Nha sĩ cười
toét đến mang tai. Dịu dàng, không giống một gã đàn ông. Nha sĩ đặt tôi lên
ghế và mỉm cười. Tôi há miệng. Nha sĩ mỉm cười. Nha sĩ tiêm thuốc. Nha sĩ
mỉm cười. Không đau! Dễ chịu làm sao. uốc kháng sinh, hai ngày nữa
đến khám lại. Một người đàn ông tươi cười, tuyệt diệu!