Ula đứng bên cạnh tôi.
- Đợi tạnh mưa chúng mình sẽ đi tìm con mèo.
Cơn dông lồng lộn đến tận một giờ đêm. Ngọn nến cháy bùng rồi phụt
tắt. Đêm vẫn oi nồng. Tôi có cảm giác, qua tiếng sấm đang lịm đi và xa dần,
tôi nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Đêm dữ dằn. Tiếng nước rỏ trên cây
xuống nghe đến hiu quạnh, còn bầu trời ở phía xa thì không ngớt gầm gừ.
- Mình đi tìm con Zaraz.
- Mình sẽ cùng đi với cậu, chỉ tạt về nhà một phút thôi.
Chúng tôi tiến vào màn sương đang bốc lên từ mặt đất. Ula rẽ về phía
ngôi nhà tối thẫm của mình. Chiếc khăn choàng trắng, rộng, phủ xuống tận
đầu gối của chúng tôi. Mỗi giọt nước rơi thấm vào người tôi nỗi sợ. Mây đã
tan. Vầng trăng ló dạng, dưới ánh trăng, sương bay bay làm buốt lạnh máu
trong huyết quản. Đến gốc cây sồi tôi dừng lại. Con Zaraz tội nghiệp ướt
sũng đang bám chặt thân cây sồi, kêu rên thê thảm. Tôi nghe có tiếng sột
soạt đằng sau mình. Tôi đứng sững, rồi từ từ quay lại phía sau. Ula đang
đứng sau lưng tôi. Tay cầm cây nến đã tắt.
- Mình không có diêm. Nhưng không sao, như thế đi nhanh hơn và tìm
thấy nhau nhanh hơn, - cô nói.
Hai chân tôi khuỵu xuống. Có lẽ đó là điều cần thiết trong cuộc sống.
Mong có ai đó ở bên mình - kể cả lúc đi tìm con mèo bị lạc. Kể cả khi nến bị
tắt.
Tôi quay về nhà. Con Zaraz quắp móng chân vào cổ tôi, ôm chặt lấy tôi.
Con chuột mà con Mietek tha về nhà sột soạt sau tủ đựng thức ăn trong
phòng bếp rồi nhảy ra khỏi gầm tủ. Tosia cho cả con chuột ăn nữa. Không
có Mietek, nó sẽ không quay về nữa. ế nhưng, lần đầu tiên tôi cảm nhận