Rồi nha sĩ ghi hóa đơn. Không có gì lạ khi ông hớn hở như vậy. Tôi sẽ
không bao giờ đến phòng khám của ông nha sĩ này nữa đâu. Từ thứ Hai này
tôi cai thuốc.
***
Con Mietek không quay về. Tôi hoàn toàn cô đơn. Không còn nữa
những cái chân nhỏ mềm mại giẫm lên những thứ mềm mại. Con Borys
không còn bị con mèo giẫm đủ nhẹ để nó có thể vờ như không trông thấy
và không có cảm giác gì. Tôi cũng không bị con mèo giẫm nữa. Cái bụng
mềm là chỗ cực kỳ hữu dụng - đương nhiên là theo cách nhìn của con mèo.
Zaraz không còn giẫm một cách thích thú và ngủ cùng với Tosia. Và rồi một
cơn dông lớn nữa lại ập tới, vậy mà tôi đơn độc một mình! Điện phụt tắt!
Con Borys chui vào nhà tắm! Tôi chẳng biết trốn vào đâu! Tosia ngủ, còn tôi
sợ. Tôi cực kỳ bất hạnh. Có lẽ sấm chớp phá sập nhà tôi mất thôi, mọi thứ
rung lên bần bật. Mọi người đều có ai đó bên mình, chỉ tôi là cô độc.
Đúng lúc tôi đang khốn khổ như vậy, Ula gõ cửa trước. Tay cầm cây nến,
người ướt sũng. Lạy Chúa, thật may mắn, tôi không còn đơn độc nữa!
Chúng tôi thắp nến bằng que diêm cuối cùng, nghe tiếng mưa rơi chỉ chực
chọc thủng mái tôn và nhấm nháp rượu vang. Sấm nổ ì ầm sau cây sồi đại
thụ. Mãi khi nghe thấy tiếng gầm gừ của con Borys từ nhà tắm, tôi mới
quyết định tập trung tất cả các con vật vào chỗ bọn tôi. Tôi lén vào phòng
Tosia và gọi: “Meo meo”.
- Zaraz ở chỗ mẹ, chỗ con không có đâu, - Tosia mơ màng nói.
Tôi mở cửa ra hiên nhà. Trời và đất tương phản, nước chảy thành dòng
không ngớt, tôi gọi to vào đêm tối:
- Zaraz, Zaraz!
Lạy Chúa, xin phù hộ cho con không bị mất con mèo thứ hai!