- Chị đã đụng! Cũng như lần trước chị đã lấy chiếc áo cánh của em mà
không hỏi han gì!
- Đồ tồi! Mỗi một lần thôi, chỉ tại mày thì có mà tao thì không!
Chúng tôi thở phào. ì ra hai cô con gái của Ula cãi nhau, mùa xuân
giúp cho những lời qua tiếng lại vang xa, vì cửa sổ mở và giọng nói có thể
bay ra.
Cô bạn láng giềng tay ôm bó cành giâm nhìn Ula. Ula có làm gì hay
không? Ula không làm gì cả. Không có ý định can thiệp. Quay gương mặt
thản nhiên về phía cô bạn láng giềng, Ula nói về bó cành giâm:
- Đẹp thật đấy! Cây gì vậy?
- Mày đừng có ăn nói như vậy với tao! - Tiếng quát bay qua cửa sổ ngôi
nhà.
- Trả áo cánh của em đây, đồ ăn trộm!
- Đây, cầm lấy và câm ngay cái mồm! Còn son phấn tao không lấy đâu!
Tao chẳng có gì cả! Không bao giờ tao được một cái gì, chỉ mày thôi! Tao
căm thù mày!
- Chị đã lấy, vì em để ở chỗ này này!
- Mày để lộn xộn, vứt lung tung thì mất là phải!
Ula vuốt nhè nhẹ bó cành giâm.
- Ôi, cành cây mập làm sao, - Ula khen. - Chắc năm nay sẽ ra hoa!
- Mẹ ơi, - giọng thất thanh thoát ra từ cửa sổ. - Mẹ ơi, mẹ bảo chị đi, chị
đánh con!
- Mày, đồ điêu toa, bây giờ thì mày biết tay! Mẹ ơi! Chính nó đánh con!