Ula đặt bó cành giâm bên bờ rào.
- Mình xin lỗi một lát, mình quay lại ngay, - Ula nói. Và đi vào nhà.
Trong nhà im ắng.
Một lát sau Ula bước ra, bê một khay đựng ba cốc trà đặt lên chạc cây
bên hàng rào. Cô đưa cho tôi cốc trà qua lưới sắt. Trong nhà im ắng, chim
bạc má rung chuông ở đâu đó trong khu vườn cũ. Chúng tôi nhìn Ula chờ
đợi.
- Chúng nó đánh nhau, - Ula nói.
- Rồi sao? - cả tôi, cả cô bạn láng giềng đều tỏ ý quan tâm.
Ula cực tài trong việc ngăn chặn và hầu như không can dự vào những vụ
cãi cọ của con cái. Nhưng rõ ràng cô vừa làm gì đó ở trong nhà. Tôi tò mò,
không hiểu Ula phân xử vụ này thế nào. Và đứng về phía nào. Đứng về phía
cô con gái nghi ngờ cô con gái kia đã lấy cái gì đó, hay đứng về phía cô con
gái thứ hai này, cô con gái mà nếu thậm chí có lấy đi chăng nữa thì cũng chỉ
vì nó không có. Có điều lấy mà không được sự đồng ý, nếu tin cô con gái
thứ nhất, thì không thể biện bạch gì được. Tất nhiên, một đứa có một đứa
không thì thật tội nghiệp. Tuy nhiên, kể cả khi bị xúc phạm thì cũng không
nên chửi tục cơ mà. Nhưng nó chửi tục chỉ vì đứa kia cũng chửi tục mà thôi.
Có lẽ vì thế mà Ula tập trung vào chuyện đứa nào đã tung nắm đấm trước.
Tôi thấy hứng thú với câu chuyện trong ngày đầu xuân này. Có nên xử
hòa cả làng với hai cô con gái cưng? Hay nên nghiêm khắc với cả hai cô con
gái? Nếu bênh vực thì bênh bên nào? Và tại sao? Tôi chợt nghĩ đến Tosia. Nó
chỉ có một mình - tôi luôn đứng về phía nó, cho dù đôi lúc tôi không tự
nhận thấy. Nếu tôi có hai cô con gái thì sẽ ra sao? Giống như chúng tôi bên
bờ rào chăng? Tôi sẽ cho ai bó cành giâm đây, khi chẳng mấy chốc những
cành cây đó sẽ thành những bụi cây đẹp?