Ôi, cô bạn láng giềng kia cũng phải nghĩ đến tôi nữa chứ. Cho dù bó
cành kia có thể không được hoan nghênh lắm, vì to quá, mà cũng chẳng đẹp
lắm.
Ula đã làm gì? Cô bước vào phòng, nơi hai đứa đang đánh nhau. Cả hai
đều cùng gào lên “Mẹ ơi!”, Ula nói:
- Yêu cầu thôi ngay, không được đánh các con tôi!
Rồi cô bỏ đi pha trà.
Tôi không nghĩ cành giâm quan trọng đến như vậy. Một ngày mùa xuân,
Ula đã chứng tỏ cho tôi thấy toàn bộ cái khôn khéo của một người mẹ tốt.
Bình tĩnh. Kiên nhẫn. Và tình yêu. Cô không phải đứng về một bên nào.
Nhưng đồng thời cô đứng về phía cả hai cô con gái. Tôi nhìn Ula, khâm
phục.
Ula đưa tay nhận bó cành giâm và nói:
- Mình cảm ơn bạn rất nhiều, rồi cây sẽ rất đẹp cho mà xem! Đương
nhiên bạn không còn gì cầm trên tay nữa. Ngày mai mình sẽ cùng Judyta đi
mua. Cây sẽ ra hoa rất đẹp cho mà xem!
Cô bạn láng giềng đáp:
- Mình tính thế này, các bạn mà trồng đổi bên, một cành phía bên này
hàng rào, một cành phía bên kia hàng rào, thì chẳng những lũ chó sẽ không
phá hỏng được mà cây sẽ bện vào nhau, nom rất đẹp.
Các bạn có thể hình dung tôi cảm thấy thế nào. Từ lâu tôi đã không còn
là một cô gái bé bỏng hay ghen tị nữa cơ mà! ậm chí có lúc tôi còn nghĩ
mình là người tốt tính. Nhưng thật xấu hổ! Một đặc điểm trong tính cách
của tôi. Tôi muốn thỉnh thoảng mình được là Ula! Vì đối với cô, đứa con gái
đầu là đứa con gái đầu quan trọng nhất, còn đứa con gái thứ hai là đứa con
gái thứ hai quan trọng nhất.