yêu. Có điều tôi không được rành cho lắm trong những chuyện như vậy, vì tôi
không có được một tình yêu đẹp và bền lâu trong đời. Và khi nghĩ về tất cả
những bức thư tôi đã gửi tới anh, tôi nhận thấy, nếu hôm nay tôi trả lời bức
thư đầu tiên của anh thì có lẽ tôi đã viết khác. Nhưng lúc đó tôi đang trong
tình trạng cười ra nước mắt. Là một người chồng bị vợ bỏ, anh viết thư gửi
đến tòa soạn xin được giúp đỡ, và chính một người vợ bị chồng bỏ đã viết thư
trả lời anh. Xin anh thứ lỗi cho tôi về bức thư đầu tiên đó - bức thư của một
người đàn bà đau khổ và ưu phiền.
Bây giờ tôi đã từ bỏ ý muốn nện cho đàn ông một trận và tôi sẽ trả lời hết
sức thành thật: tôi biết, làm cho đàn bà ưng ý dễ như thế nào - hãy nghe cô ấy
nói và không cần giải quyết ngay các vấn đề của cô ấy. Nghe là đủ. Đây chính
là sự trợ giúp mà cô ấy thật sự cần.
Tôi khuyên anh hãy quan tâm tới cô ấy một cách tận tình và cụ thể. Nếu
cô ấy thích hoa, thì phải được nhận hoa. Nếu cô ấy thích đi du lịch, hãy đi du
lịch cùng cô ấy, cho dù phải vay tiền ngân hàng. Nợ trả sau. Nếu cô ấy thích
những bộ phim tình cảm sướt mướt thì thỉnh thoảng anh hãy đi xem phim
sướt mướt với cô ấy. Có nhiều chuyện còn tệ hơn phim sướt mướt ấy chứ - anh
hãy tin tôi đi.
Ngoài những chuyện đã nói ở trên, việc còn lại chỉ là phải yêu nhau.
ay mặt tòa soạn, tôi chúc anh được ưng ý...
***
Hôm nay Tosia đi học về muộn bốn tiếng! Tôi nghĩ mình đã bạc hết tóc
rồi. Nó lại còn kể cả đống những chuyện vô lý, đầu tiên là thầy giáo chuyển
tiết học tự chọn sang giờ khác, sau đó một chiếc xe Fiat nhỏ chui vào gầm
một chiếc xe chở bê tông lưu động và có người chết, cho nên nó không thể
đi đến nhà đứa bạn gái mà nó cần phải đến ngay sau khi tan học, vân vân.