Tôi bảo Tosia là nó nói dối. Tôi chẳng hiểu sao nó lại nghĩ ra toàn những
chuyện vô lý để bao biện cho mình như vậy. Tôi không thể tin nó được. ật
đáng tiếc. Tosia òa khóc rồi đóng cửa ở lỳ trong phòng.
***
Chiều tối Ula sang nhà tôi và nói Krzys về muộn ba tiếng. Con đường
duy nhất từ Warszawa bị ùn tắc vì một chiếc xe Fiat nhỏ chui tọt vào gầm
chiếc xe chở bê tông lưu động. Tôi đi xin lỗi Tosia.
***
Tại sao con người ta, tức là tôi ấy, khi đang già đi thì quên mất một điều
là phải tự hứa với mình sẽ không bao giờ làm một số việc nào đó?
Tosia thậm chí không nổi cáu. Chỉ bực mình.
Còn tôi nhớ lại hồi mình mười chín tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông
trung học tôi đi làm ở bệnh viện, chân lao công. Tôi nhớ hồi đó tôi thích
làm bác sĩ lắm. Hồi đó làm như vậy là để kiếm điểm vào ngành y - tôi nộp
đơn xin vào làm tại bệnh viện và được chấp nhận, bà trưởng khoa nghiêm
nghị nói tôi phải có mặt đều hàng ngày từ lúc bảy giờ sáng, và đường công
danh của tôi được bắt đầu như vậy đó.
Ngày đầu tiên tôi hăm hở dậy lúc sáu giờ sáng. Sáu giờ ba mươi tôi đã
ngồi trên xe điện. Bảy giờ kém hai mươi, tại góc một ngã tư lớn ở Warszawa,
xe điện của tôi va chạm một xe điện khác. Toa thứ hai trệch khỏi đường ray.
Hành khách la ó, cửa xe không mở được, mùi thiết bị điện cháy khét khiến
ai nấy càng thêm hoảng. Cuối cùng chúng tôi cũng chui ra khỏi toa xe. Tôi
không có thời gian để sợ, tôi chỉ sợ muộn giờ làm mà thôi. Tôi chạy thục
mạng trên đoạn đường còn lại (ba ga xe điện), vì xe điện không chạy được.
Tôi lao vào khoa khi đã muộn và tất nhiên người tôi gặp đầu tiên là bà
trưởng khoa. Bà ta đứng ngoài hành lang như một bức tượng. Mặt bà hầm