Tôi có mặt tại bệnh viện lúc bảy giờ ba mươi lăm phút. Người đầu tiên
tôi gặp là bà trưởng khoa. Hành lang lộn tùng phèo trong mắt tôi. Còn bà
trưởng khoa thét lớn:
- Hôm nay lại có chuyện gì hả? Cháy nhà chăng? Động đất chắc?
Tôi nhìn bà ta và nói:
- Xin lỗi cô, hôm nay em ngủ quên.
Bà trưởng khoa tươi tỉnh mặt mày. Miệng cười tươi rói. Mặt dịu hẳn.
- Cô thấy chưa? Lần này cô không nói dối. ôi, vào làm việc đi.
ực khó tin, phải không? Lúc đó tôi đã tự hứa với mình, tôi sẽ luôn
luôn tin những gì người khác nói. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi thấy khó tin,
rằng người khác nói thật. Cho dù là sự thật khó tin. Tôi đã quên câu chuyện
về bà trưởng khoa và hậu quả là ở đó.
Tôi quên rằng hồi còn non trẻ, khi có những chuyện vô lý và phi thường
xảy ra với mình, tôi vẫn thường nghe: “Toàn điêu.” Hoặc: “ôi được rồi,
bây giờ thì nói thật xem nào.” Hoặc: “Bớt đi một nửa là vừa đấy.” Hoặc: “Cô
biết không, chẳng qua là cô tưởng tượng quá đấy thôi...” Hoặc: “Cô toàn nói
đâu đâu vô lý thế để làm gì hả? Cứ nói thẳng sự thật không được hay sao?”
Và bây giờ tôi cũng đã cho Tosia xơi đúng một quả như vậy.
Tôi vẫn như trông thấy bà trưởng khoa bằng xương bằng thịt đứng trước
mặt. Tay chống nạnh, tạp dề trắng toát. Hành lang bệnh viện chen chúc
những cái giường kê thêm. Tôi ngửi thấy mùi lizol
. Những từ: “Cháy nhà
chăng? Động đất chắc?” xuyên qua mùi này và chui vào tai tôi. Và nụ cười
mỗi lúc một thêm rạng rỡ của bà khi tôi nói dối là tôi đã ngủ quên.
Tosia ơi, mẹ đúng là ngốc và có trí nhớ kém quá. Con bỏ qua cho mẹ
chứ?