một số lý do. Kể từ tháng Mười hai, mùa xuân và mùa hè, hai mùa tôi thích,
ngày càng tới gần. áng Mười hai ngày ngắn hơn, như thế có nghĩa là
chẳng bao lâu nữa ngày sẽ dài ra, rực sáng, lấp lánh, ấm áp v.v... Ngoài ra,
tháng Mười hai là tháng gồm toàn những công việc chuẩn bị và kết thúc các
ngày lễ. êm nữa, tháng Mười hai, tháng đưa tôi dần tới mùa hè, là tháng
của quà tặng. Một tháng thật đặc biệt.
Một trong những cô bạn của tôi được chồng mua tặng một bộ váy áo đắt
tiền và tuyệt đẹp, cô bạn thò tay vào túi, thấy mảnh giấy, cô ta liền mắng anh
chồng túi bụi vì đã mua đồ cũ, vì đã đê tiện đến mức giàu có như vậy mà
còn dám làm thế và cô ta cầu cho quỷ tha ma bắt anh ta đi. Anh chồng, gã
đàn ông, mặt tỉnh bơ, đợi một lúc, rồi sau đó bảo cô vợ, mụ đàn bà vừa nổi
tam bành, hãy đọc xem mảnh giấy ấy nói gì, thì ra là hóa đơn anh ta mua ô
tô mới tặng vợ, có ghi tên cô bạn tôi. Chiếc xe là món tặng thêm, ngoài bộ
váy áo.
Tôi từng có một ông chồng trong đời chưa bao giờ nghĩ được một ý hay
như vậy.
Món quà quý giá đầu tiên tôi được nhận là của bà. Hồi đó tôi còn là một
cô bé tham ăn. Bây giờ vẫn tham ăn, nhưng may mắn cho tôi là tham ăn
những thứ khác. Hồi trước là món gà. Một con gà bình thường thôi, với hai
chân và món thịt băm nhồi trong bụng. Đúng món thỉnh thoảng bà vẫn
chiêu đãi chúng tôi, thế nhưng gia đình tôi có bốn người, mà gà chỉ một
con. Lúc tôi mười ba tuổi, thời bao cấp, là thời kỳ khốn khó đối với những
cô bé tham ăn, thịt gà khi đó là của hiếm.
Tôi ước ao một ngày nào đó tôi sẽ được ăn một mình một con gà, và cậu
em tôi, thằng bé được cả nhà cưng chiều, sẽ không tranh giành với tôi món
thịt nhồi hay món chân gà nữa, vì cả con gà sẽ là phần tôi. Đó là niềm mơ
ước bình thường, hồi trước tôi đã nói ra bên bàn ăn và bị cả gia đình phản
đối.