Phải làm gì đây? Chị đúng là một mụ đần - phải giết! Làm cho hắn sạt
nghiệp rồi mặc kệ hắn vác xác đến mà ở với con điếm đó, còn chị thì bắt đầu
cuộc đời mới! Việc gì cứ phải bám riết lấy hắn như vậy chứ! Phải có một
chút lòng tự trọng của mình chứ, bà chị ngu ngốc!
Chị thân mến,
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh khó khăn mà chị đang gặp phải. Rất tiếc,
tôi không thể chịu trách nhiệm về mối quan hệ và những quyết định chị có thể
đưa ra.
ật đáng tiếc. Lẽ ra tôi đã có thể trả lời chị, khi chị đang mất ăn mất
ngủ như vậy.
Cần phải suy ngẫm xem, cái gì khiến chị bám riết lấy chồng đến vậy, mặc
dù anh ta vẫn xúc phạm chị từ nhiều năm nay. Liệu đó có phải là tình yêu hay
không? Chị muốn đợi thì xin cứ đợi. Có điều, cuộc đời, có thể nói như vậy, vẫn
cứ trôi đi trong khi ta chờ ta đợi, còn chị hẳn là một người đáng được tôn trọng
và an hưởng một tình yêu thật sự. Chị hãy tính kỹ, chị có nên chung sống với
một kẻ có thể làm bẽ mặt chị ngay trước mắt các con, không đếm xỉa gì đến
tình cảm của chị hay không?
Tôi căm thù đàn ông!
Kính thưa tòa soạn,
Mặt tôi đầy tàn nhang, tôi đến tự tử mất...
Tôi cũng thế mà, cô bạn! Nhưng tôi có tự tử đâu! Hãy xoa sữa chua và
đắp dưa chuột, mua loại kem chữa tàn nhang của các công ty dược phẩm
hám lợi mà dùng. Tàn nhang còn khá hơn rỗ hoa vì bệnh đậu mùa. Tàn
nhang còn hơn bị chồng bỏ.
Chị Basa thân mến,