thật kỹ xem, anh đã thực sự chăm lo hết sức cho quan hệ vợ chồng chưa? Tôi
nghi ngờ đấy - bản thân là một phụ nữ cho nên tôi biết, tình yêu của đàn ông,
nếu là tình yêu thật sự, thì sẽ là một điều kỳ diệu. Người đàn bà được yêu sẽ
không bao giờ liếc nhìn một gã đàn ông khác. Nếu thực tình anh yêu vợ thì sự
kiên nhẫn và lòng khoan dung của anh rồi sẽ được đền đáp.
Nhà ngươi cứ chờ vợ mình đi nhé, có mà mãn kiếp!
Tôi chúc anh hiểu biết nhiều hơn trong lần kết hôn sau, hẳn là vị thần
ất vọng sẽ không ám anh nữa đâu. Kính thư...
Nếu phải nói thực lòng thì tôi xin nói. Tôi rất thích cô vợ của anh chàng
có lá thư xanh lơ. Ít ra cũng có một người trong số phụ nữ chúng ta không
để cho chồng khinh thường. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi sẽ có ngôi nhà của
riêng mình, tôi sẽ tha hồ hút thuốc trên giường và đắp chăn cho chó. Các
Chủ nhật tôi sẽ ăn sáng, đọc sách trên giường. Tôi sẽ vừa đọc vừa nhai bánh
mì ngon lành.
***
Tôi phát hoảng. Đồ đạc chưa được gói ghém tí nào. Tôi không biết phải
bắt đầu từ cái gì. Chỉ còn bốn mươi chín giờ nữa là xe chở chúng tôi đến
nhà Ula sẽ tới. Sau đó tôi mới tính sẽ làm gì tiếp.
Ula đến. Tôi đang ngồi trên nền nhà, sắp xếp các thùng các tông. Bên
cạnh bừa bộn mấy cuốn sách. Hình như tám cuốn. Mớ áo len. Áo sơ mi.
Chăn, gối, ga trải giường. Quần áo của Tosia. Bộ cốc chén của tôi (đúng thế,
tôi sắm trước khi cưới!). Lọ đựng đường bằng bạc cô em họ tặng. Mấy cái
lẵng mây yêu quý mà tôi sưu tầm được, mỗi cái một kiểu. Mấy thứ đồ sứ mỹ
nghệ. Vài cây nến. Tôi pha cốc trà không chanh. ả luôn chè vào cốc - loại
chè tôi thích. Để đọc quyển nhật ký về thời thơ ấu, vừa rơi từ ngăn tủ cao
nhất xuống, khi tôi cố với lấy cái áo len. Tôi giấu trên đó để hắn ta không vớ
được. Bốn năm về trước, sau dạo chữa nhà.