Khoảng ba giờ đêm tôi đặt lưng nằm cạnh cuốn Từ điển thần thoại Hy
Lạp và con Borys, con chó yêu của tôi, nó rất quý tôi, không bao giờ chịu rời
tôi, một con chó thật dễ thương. Còn cả lũ chúng nó, tức Jola và gã đàn ông
chạy theo y thị, sẽ mắc bệnh đậu mùa và béo phì. Rồi trần nhà sẽ lung lay và
sập xuống đầu chúng cho mà xem. Rồi miệng chúng sẽ đầy ắp răng vàng. Cả
răng sâu nữa. Chúng sẽ bị thiểu năng não. Mặt toàn trứng cá. Và chúng sẽ
không có con cún cưng dễ thương, con cún của tôi, của tôi và duy nhất của
tôi thôi...
***
Ôi cha mẹ ơi, tôi muốn làm vài ngụm quá đi mất! Chẳng biết ai đã uống
nốt chỗ whisky rồi.
Con Borys thì chắc không muốn uống. Tôi đã lén theo dõi nó rồi.
***
Bà chủ mảnh đất đòi hai mươi ngàn.
Cựu chồng trao tiền cho tôi tại phòng công chứng. Tôi đã ký nhận theo
yêu cầu của anh ta.
Tôi ăn mặc lộng lẫy, vì Renata đã cho mượn váy, để cho hắn một quả bất
ngờ. Chiếc váy đẹp và sang trọng. Riêng đôi tất quần tôi vừa mua mất bốn
mươi tư zloty. Màu ghi. Hàng Pháp. Sơn móng tay bảy mươi lăm zloty. Son
phấn bảy mươi. Cựu chồng chẳng nói năng gì, nhưng tôi thấy anh ta cứ
nhìn tôi suốt. Mặc dù anh ta không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cho anh ta tiếc! Anh
ta hỏi có cần chở tôi đến đâu đó hay không.
Tôi cảm ơn một cách lịch sự. Anh ta đi mà chở ả đàn bà chết tiệt của anh
ta. Anh ta phải biết rằng tôi là người phụ nữ có đẳng cấp. Vả lại, chỉ đi hai
mươi phút xe buýt là xong. Đứng chết gí trên xe, phải mất một tiếng rưỡi