đồng hồ tôi mới về đến nhà Ula, vì trên đường Lazienkowska có một chiếc
xe tải bị lật.
Trên phố thiên hạ ngắm nhìn tôi. Tôi cực kỳ hấp dẫn. Chẳng cần phải là
Jola nhịn ăn vẫn thu hút cái nhìn của đàn ông nhé. Trên xe buýt có một gã
nhìn tôi không dứt mắt! Mà không chỉ một đâu nhé! Tất cả đang ở phía
trước tôi! Tôi đã là một người phụ nữ mãi mãi thanh lịch rồi!
Con Borys mừng quýnh khi tôi về, cứ như thể một năm nay không được
gặp tôi.
Nó làm rách bộ tất quần bốn mươi tư zloty của tôi, nó cào móng vào váy
của Renata. Lỗ thủng trông như chiếc khuy ốc trắng. Tôi lao vào nhà tắm,
phun sơn lên lỗ thủng tất quần. Hình như người ta làm như vậy. Mẹo này
trong máy tính của tôi có mách. Trong cơ sở dữ liệu, phần hướng dẫn cách
xử lý các sự cố ở nhà. Sơn cũng chẳng ăn thua gì. Đổ cả ra nền nhà. Quần
tất hỏng, sơn đi đời. Máy tính của tôi sao lại đi hướng dẫn chuyện vô lý vậy!
Đúng lúc đó, rất tiếc là tôi lại nhìn vào gương. Một con mắt của tôi quả
là tuyệt. To. Long lanh. Vệt bóng xanh phớt khiến tròng mắt nổi bật. Tiếc
thay tôi lại sở hữu thêm con mắt thứ hai. Nom y như bị ăn đấm. Mí dưới
xanh lè, lẫn với chì đen. Ôi Chúa ơi, sao nỡ lòng như vậy chứ? Tại sao tôi
không phải là một cô nàng Cyclop khổng lồ một mắt nhỉ?
Đúng rồi. Lúc vừa từ salon thẩm mỹ bước ra, có thứ gì đó rơi vào mắt
tôi. Chắc chắn tôi đã dụi tay vào mắt rồi! Tại sao tôi không nhớ mình là một
người đàn bà thanh lịch nhỉ? Tôi chúa ghét phải làm một cô ả thanh lịch! Sẽ
không bao giờ tôi kẻ mắt nữa, thề đấy.
Sau khi rửa mắt bằng xà phòng có pha chút kem tôi không nhìn thấy gì
nữa. Buốt. Đau. Mà tôi còn phải làm việc nữa chứ! Nom tôi chẳng khác nào
một con thỏ nhà. Mỗi tội mắt có thêm những viền đen. Rửa không sạch.
Tôi chúa ghét làm một con thỏ nhà.