sự. Rằng anh ta rất yêu một người đàn bà khác, hoặc phải làm gì với cô ta
bây giờ, hoặc cô ta thật ngốc, hoặc anh ta rất thương con, hoặc là... Em nói
đã quá nhiều rồi.
- Anh có phải Cựu chồng của em đâu. Đáng tiếc em đã cho cả hai vào
cùng một rọ, bởi vì anh...
- Một khi chúng ta kết bạn với nhau, em hiểu rằng em cũng có thể có
yêu cầu điều gì đó ở anh. Một trong những yêu cầu đó là: không có một quá
khứ nào cả. Em rợn tóc gáy khi một người đàn ông nào đó định giải thích
cho em điều gì đó. - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Cái nhìn của anh trong sáng. Buồn.
- Anh hiểu, em có vết thương lòng, cho nên...
Anh chẳng hiểu gì cả, nhà xã hội học vô tích sự ạ. Tại sao đàn ông chẳng
hiểu gì cả? Lại còn lừa dối tôi. Tôi không thấy thích thú nữa. Tôi muốn về.
Mười lăm phút sau đó chúng tôi hơi căng thẳng. Sau đó anh đưa tôi về nhà,
mặc dù tôi nói tôi có thể đi tàu. Giờ này mà đi tàu thì nhất định sẽ bị hiếp,
cướp, giết, đi mà làm gì.
Anh thả tôi trước nhà. Tôi loay hoay với chiếc chìa khóa cổng. Kể từ
ngày tôi lắp khóa cửa, có thêm một chiếc chìa khóa giống hệt móc vào chùm
- nó nhỏ, trắng bạc, của cùng một hãng. Biết làm sao khi răng của các chìa
khóa tuy khác nhau nhưng đều nhỏ xíu? Mỗi chiếc chìa khóa nên có màu
khác nhau. Hoặc khắc chữ khác nhau. Nhất định những chiếc chìa khóa này
là do đàn ông làm - tôi tin một trăm phần trăm là như vậy. Rút được cái chìa
khóa cửa ra khỏi ổ khóa cổng, tôi lại lấy chìa khóa nhà cắm vào ổ khóa
cổng. Adam xuống xe.
ế rồi xảy ra một chuyện, cho đến hôm nay tôi vẫn không hiểu nổi.
ay vì mở giúp cái ổ khóa chết tiệt anh ta lại hôn tôi. Anh ta thơm kỳ diệu,
má ram ráp những râu. Và chúng tôi cứ đứng nguyên như vậy, cứ đứng