Nhà xã hội học chẳng biết làm gì, bởi chúng tôi không thể nhìn thấy
nhau khi họ ngồi chen vào bàn chúng tôi và bắt đầu gọi món chân giò hầm
với thứ gì đó xanh xanh, cua bể và một chai vang. Adam nháy mắt ra hiệu
cho tôi. Tôi biết anh muốn nói gì. Ăn một món nhanh rồi chuồn. Hai đĩa
xúp.
- Các vị không uống hay sao?
- Cảm ơn, tôi lái xe, - Adam nói.
- Tôi thì khác chăng? - Gã béo mặc áo vét tông đỏ cười phá lên và vỗ vào
đùi cô nàng chua ngoa. - Tôi cũng không đi bộ! Anh đừng quá lo xa, phải
vui với đời chứ!
Và trong lúc đợi món xúp, chúng tôi nghe được câu chuyện, rằng chồng
cô nàng chua ngoa đã giơ nắm đấm lên, anh bạn trước đây tỉnh ngộ và quay
về với vợ, nhờ thế mà gã béo vớ bở, vì cô nàng chua ngoa tuyệt lắm. Gã đã
mua tặng cô nàng một chiếc Fiat Punto nhân dịp sinh nhật, thứ Sáu này họ
sẽ nhận xe. Gã sẽ cưới nàng khi nàng ly dị xong.
- Chị có đi làm hay không? - gã hỏi tôi. - Ô, vì Kicia của tôi sẽ không đi
làm nữa. Tôi đủ khả năng để người đàn bà sống với tôi không phải làm gì, -
gã quay sang Adam nói.
Tôi nghĩ bụng, đời thật bất công. Đến nỗi phải cầu cho cô nàng chua
ngoa đau khổ một lát. ế này thì đích thị là sự bất công và vô lương được
hưởng lợi, tha hồ xài xe cộ, một tương lai hồng đang ở phía trước cô ta.
- Năm nay Kicia muốn đi Bali, còn anh chị định đi đâu?
Adam mỉm cười với tôi, nắm lấy tay tôi rồi nói:
- Chúng tôi định tới Fidzi, nhưng vào mùa này ở đó đang lạnh. Chúng
tôi đợi sang tháng Giêng.