Chúng tôi ngồi dưới sao trời. Có tiếng chuông ngoài cổng, mấy người
láng giềng của chúng tôi mặc đồ ngủ mang một chai vang đỏ sang nhập hội.
Ngọn nến trên bàn cháy lấp lánh phản chiếu trong các ly rượu. Đêm tĩnh
mịch, trời đẹp. Khoảng một giờ đêm ông láng giềng của chúng tôi nói bâng
quơ không cả quyết lắm:
- Có lẽ chúng tôi phải về thôi, ngày mai còn làm việc.
- Các vị cứ ở lại đi, trời đẹp như thế này, - Krzys nói. - Phải biết tận
hưởng cuộc đời.
Và chúng tôi đã tận hưởng cuộc đời đến ba giờ sáng. Tôi và Adam nán
lại lâu hơn một chút. Cạnh xe, khi tôi tiễn anh ra cổng.
Sáng sớm, tôi mở cửa sổ, thấy Ula và Krzys ăn sáng ngoài sân.
- Không phải thay quần áo đâu, sang đây luôn đi, - Ula đứng dậy, - mình
luộc thêm mấy quả trứng. Ngồi vào đi, cà phê ngấm rồi.
Tôi không uống cà phê. Mà uống cũng đâu có sao. Con người ta chỉ sống
có một lần.
***
Hôm qua chúng tôi giải thích suốt một giờ đồng hồ cho một nhà toán
học lỗi lạc thân quen rằng, quả là không thể so sánh gì với e-mail được cả:
bây giờ bạn gửi thư, một lát nữa ở đầu kia thế giới đã có thể đọc bức thư
này, đương nhiên với điều kiện bạn phải có máy tính. Nhà toán học bảo
rằng, thư mất sáu tháng mới đến với anh ta. Chúng tôi kêu ầm lên: “Anh lập
ngay hộp e-mail đi thôi!” Đến lúc này anh ta mới tiết lộ, chính là kể từ khi
anh ta có e-mail, thư từ đến với anh ta mới lâu như thế. Không thể như vậy
được! ế mà có thể đấy. Tại vì cứ sáu tháng anh ta mới check e-mail một
lần.