Và thế là Ula vào số một. Nhưng động cơ rít lên! Krzys lo hỏng xe, nên
ra lệnh vào số hai. Hai anh chàng nhảy lên pa đờ xốc sau xe, bởi vì họ phải
luôn luôn sẵn sàng với tình huống vờ đang đẩy xe.
Sau đó, đêm đẹp trời chuyển thành đêm mưa nhẹ. Mưa bắt đầu rơi. Ngồi
trên pa đờ xốc, hai anh chàng hiểu rằng họ không việc gì phải ngốc thế, nếu
chiếc xe đã chạy thì họ có thể ngồi vào trong xe và trốn mưa chứ! Chỉ cần xe
chạy đủ chậm. Cứ thế, sau gần một giờ đồng hồ chúng tôi về tới trước cổng
nhà tôi.
Rồi sau đó... Đúng là… Có một chuyện không may. Tôi trải giường trong
phòng khách cho Adam, và chúng tôi hôn nhau, chúc ngủ ngon, không có
chuyện gì xảy ra.
Tạm thời như vậy.
Nhưng sau thì có.
***
Tôi biết mọi nguyên tắc. Chẳng hạn chớ có lên giường trước đêm tân
hôn. Như thế là không ra sao. Không tôn trọng bản thân. Nếu không tự tôn
trọng mình thì không ai tôn trọng mình cả. Tôi mà cùng Cựu chồng lên
giường trước khi thỏa thuận ngày cưới thì chắc chắn tôi đã không lấy anh
ta!
Adam hoàn toàn khác mọi người đàn ông.
Khi tôi ngủ dậy đã không thấy xe anh đâu cả. Trên gối có mảnh giấy:
“Bảy giờ anh sẽ đến. Chúng mình phải nói chuyện với nhau. Hôn em.” Lạy
Chúa, tôi phải làm gì bây giờ? Đến bảy giờ thì thậm chí tôi chẳng gầy đi,
trong tình hình này tôi mà giảm được bốn cân thì hay biết mấy. Không kịp
rồi. Anh định nói chuyện gì với tôi? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đâu nào?