Chúng tôi đã lớn rồi. Những người lớn gặp nhau, sau đó thậm chí có thể
làm tình với nhau cũng là lẽ thường cơ mà. Tất nhiên với một số người thôi.
Lạy Chúa, tôi sẽ làm gì đây?
***
Ôi, mẹ yêu quý của con ơi! Chuyện đó làm sao có thể thành sự thật
được. Anh không muốn kết bạn với tôi. Anh muốn chung sống với tôi. Một
cách bình thường. Làm sao tôi biết được thế nào là bình thường?
Mong sao chúng ta có được mối tình này. Ai đang nói về tình yêu ở đây
vậy nhỉ? Có lẽ tôi đã yêu rồi chăng. Dữ dội. Mãnh liệt. Mãi mãi.
***
Nhất định chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ muốn tôi nấu nướng suốt ngày.
Và vân vân. Muốn tôi lao ra cửa khi anh ta về. Muốn tôi lên giường với anh
ta và tối tối không sang ngồi lê bên nhà Ula. Không để vụn bánh rơi ra
giường (Tôi không làm rơi vụn bánh nữa rồi, vì tôi cảm thấy khó chịu khi
nằm đè lên mảnh vụn). Không hút thuốc trên giường. Ngủ trong phòng
lạnh. (Đằng nào tôi cũng ngủ trong phòng lạnh.) Và muốn tôi quẳng con
Borys từ trên giường xuống dưới nền nhà, nhưng nó không quen chỗ mới.
Cùng lắm cho nó ngủ dưới chân. Với mấy con mèo thì khác. Con Potem
thích ngủ trên cổ. Con Zaraz ở quanh bụng. Trên người. Vậy tôi biết xử lý
như thế nào với lũ mèo đây? Hoặc là anh ta sẽ muốn tôi thức dậy lúc tinh
mơ. Không quên pha cà phê. Lại còn làm bữa sáng vào cái giờ oái oăm, tức
bảy giờ. Không, không thể chấp nhận được đâu.
Tạm thời như vậy.
***
Hiện nay tôi cũng chẳng biết tôi đang sống trên hành tinh nào. Hôm qua
tôi chứng kiến một bạn gái của tôi nói với chồng thế này: