Tôi nói dối chút xíu
Chiều tối Adam gọi điện. Anh bảo rằng nhớ. Tôi bảo tôi cũng vậy. Anh
hỏi tôi có check mail hay không. Được thôi, tôi sẽ làm cho anh vui. Tôi nói
rằng có, đã xem. Như vậy đó, tôi nói dối chút xíu, nhưng làm vậy liệu có hệ
trọng lắm không? Sao anh cứ nằng nặc bắt tôi phải làm cái việc ngu ngốc ấy
nhỉ? Tôi thử vào mạng, nhưng không được, thật đáng tiếc.
***
Adam đến. Anh ghì tôi chặt đến nỗi thiếu chút nữa thì xương sườn chui
vào mỡ thừa cân của tôi.
- Em sao rồi? - anh hỏi ngốc nghếch.
- Tốt lắm, - tôi trả lời và ước ao anh đừng cho tôi là đứa trẻ sơ sinh.
Có điều đàn ông vốn không bình thường.
- Lạy Chúa, anh mừng quá! - và anh bắt đầu hôn tôi như chưa bao giờ
được hôn.
Say đắm thế là còn ít, tôi biết ối chuyện có liên quan đến việc hôn nhau
vân vân. Nhất là khi đã tiến xa.
- Em có muốn nói chuyện đó hay không nào?
Ngốc thật, tôi đang thấy anh vui cơ mà, anh cũng đang thấy tôi vui cơ
mà, thế còn phải nói chuyện gì nữa nào! Chúng tôi đã có một buổi tối cực
kỳ thoải mái. Chỉ ngủ hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Ôi, mẹ ơi, giá mà mẹ biết được... Ôi bố ơi, con không nhớ...
***