Sinh nhật tôi! Mọi người đến đông đủ. Manka hớn hở đi cùng chàng,
Grzesiek cùng Agnieszka, Krzysztof, nhà toán học, bạn gái thời thơ ấu và ba
mươi tám người khác. Có cả cô gái cưỡi ngựa trắng nữa, cô bé qua lại suốt
cả mùa hè và thường vẫy tay chào tôi. Ngay lập tức tôi nghĩ tới điều ước. Tôi
sẽ không nói là gì đâu.
Adam chiếm được cảm tình của cả hội, anh rót rượu, trò chuyện tự
nhiên với mọi người và công nhận tôi nói đúng, rằng hôm nay Ewa cực
xinh! Như thế là quá đáng. Trong phần còn lại của tối nay tôi sẽ là một con
chó cái ác độc, dữ tợn cho mà xem. Anh có thể phủ nhận cơ mà. Nhưng
Adam, thay vì bực mình với những lời chế giễu của tôi về đề tài đàn ông, đã
cười hô hố và tán dương một cách trơ trẽn tính hài hước của tôi. Quả là rất
hay khi tôi đã không đồng ý tổ chức sinh nhật của tôi chỉ có hai người.
Tôi nhớ, Cựu chồng rất bực tôi khi tôi kể chuyện tiếu lâm cho bạn bè
nghe, câu chuyện đại loại thế này: Một cô vợ đi cùng chồng đến gặp bác sĩ
và ca cẩm: “ưa bác sĩ, chồng tôi không chịu ngủ với tôi”. Bác sĩ bảo cô vợ
ra đợi ngoài hành lang rồi nói với anh chồng: “Anh biết không, sẽ chẳng hay
chút nào nếu anh không chịu ngủ với vợ anh, vì làm vậy vợ anh chết mất”.
Anh chồng ra ngoài hành lang với vợ, cô vợ nhảy chồm lên và hỏi: “Sao, bác
sĩ đã phán những gì với anh?” Anh chồng phẩy tay, nói: “Bác sĩ phán rằng,
em chết là cái chắc!”
Cựu chồng không nói với tôi nửa lời ba ngày liền, vì tôi đã nói xấu anh
ấy trước mặt mọi người.
Bực mình, tôi lục lại trí nhớ vốn không phục tùng tôi và kể câu chuyện
tiếu lâm này. Tất cả mọi người cười. Còn Adam làm gì? Anh bước lại gần
tôi, ôm lấy tôi một cách trơ trẽn rồi nói:
- Vậy thì em sẽ sống muôn đời!
Và thế là tất cả mọi người cười tôi!