Tôi hết kiên nhẫn và bảo với cô ta rằng, thính giác biết lựa chọn. Sau đó
tôi thông cảm nghĩ đến ông chồng của cô ta. Tôi hỏi có đúng anh ta vụng về
và chây ì hay không? Cô ta phản ứng! Bảo cô ta có nói như vậy đâu? ế là
tôi nhắc đến những cái bọng dưới con mắt cô ta. Cô ta bảo tôi không lịch sự
và gần như phát cáu. Tôi hỏi, chị có nhớ, tôi đã nói với chị là trông chị đẹp
lắm. Cô ta không nhớ. Vì cô ta không nghe thấy. Còn chồng của cô ta tuyệt
vời, đơn giản là tuyệt vời!
ế nhưng thay vì cãi nhau, chúng tôi cùng đi đến kết luận là chúng tôi
có đôi tai dài, rất nhạy cảm trước mỗi thay đổi của tông giọng, nhưng trước
hết đó là cái tai dễ thích nghi với những cái không dễ chịu hơn là những cái
dễ chịu. Một tông hay nghĩa là trong trò chuyện với ai đó nắm bắt lấy cái xấu
làm tổn thương, bỏ qua những lời tán tụng, cố bám lấy một sự việc để lấy cớ
tỏ rõ sự chán ghét thế giới của mình.
Hồi còn bé, Tosia rất thích thú khi có lần tôi nói: “Đống đồ chơi xếp
hình lù lù giữa bếp thế này để làm cái gì vậy?”
Đến chết cười, bên bàn tiệc trong ngày lễ ở nhà bố mẹ chồng tôi, con tôi
kể:
- Nhà cháu có đống cứt mèo ở giữa bếp, khi vào bếp mẹ cháu liền hỏi:
Đống cứt mèo giữa bếp này để làm cái gì vậy?
Như vậy cánh rừng tuyệt đẹp của tôi chỉ rặt là ẩm ướt và muỗi, con ếch
nhảy tòm xuống nước sẽ không phải là hơi thở của vũ trụ, chỉ là một tạo vật
nhớp nhát, chồng nào rồi cũng sẽ chẳng ra gì. ế nhưng, nếu tôi nghe cô ta
như vậy, thì tôi cũng có thể nghe mọi người như vậy hay sao? Anh chàng
Adam tội nghiệp này có thể gặp phiền toái với tôi hay sao? Có lẽ tôi không
nên mừng chăng? Cô ta chỉ bới bèo ra bọ thôi chăng?
Tôi tiễn cô ta ra ga, màn sương nhẹ phủ trên cánh đồng. Tiếng cổng kêu
loảng xoảng. Ela vẫy tay về phía Ula, nói to: