Tôi tan ra như mỡ trong chảo nóng. Buổi tối chúng tôi chơi bài scrabble,
cả bốn người. Sau đó Adam đưa Szymon về nhà. Tosia giúp tôi rửa bát đĩa.
Nó thốt lên:
- Người đó hay. Con chấp nhận.
Tôi cảnh giác không hỏi, người nào hay. Tôi vờ không nghe thấy.
- Mẹ có bị điếc hay không đấy? - con gái tôi hỏi. - Không xấu đâu.
Szymon toàn nói tốt về chú ấy. Đó là một người đàn ông tốt với con trai
mình, và rồi sẽ tốt với mẹ.
Tôi bỏ ra ngoài, để phanh nỗi mừng.
***
Adam đi dự một cuộc hội thảo ở Poznan. Tôi mời Ela, người quen cũ từ
năm rưỡi nay tôi không gặp, đến chơi. Vì đầu tiên là vụ ly dị, sau đó đến
chuyện nhà cửa vân vân.
- Trông cậu đẹp lắm. - Tôi nói ngay với cô như vậy. Còn cô đáp:
- Để cho mình yên, mình đang hết hơi đây này, cậu xem, dưới mắt mình
có những cái bọng.
Tôi không nhận thấy những cái bọng, thế nhưng cô phải biết hơn tôi.
Mọi sự sống đua nhau đâm chồi nảy lộc, vì mấy ngày vừa qua trời ấm áp,
cho nên trước tiên chúng tôi dạo chơi khá lâu. Khi chúng tôi ra ngoài, cánh
cổng kêu loảng xoảng, Ula nhô đầu ra, gọi to:
- Chào Jutka
Chỉ Ula mới có thể xưng hô với tôi như vậy. Và Adam.
Ela bĩu môi, nói: