- Anh thấy em đang tìm cách khiêu khích anh. Hơn những ai và hơn về
mặt nào? - anh hỏi. Sau đó chúng tôi còn bốn mươi phút nữa, trước khi
Tosia đi học về.
Đó là bốn mươi phút thật tuyệt vời. Và cả mấy chú mèo nữa, tuy nhiên
chúng đã không phải là thí dụ cho tiềm thức của tôi.
***
Hôm nay Adam đến cùng con trai. Vì anh có con trai mà. Cô vợ cũ nằm
viện mổ túi mật. Tôi không hiểu làm sao người ta có thể kết bạn với vợ cũ,
thế mà Adam làm vậy đó. Kiểu tình bạn này chỉ làm tôi lộn tiết, nhưng biết
làm sao. ằng bé nom bảnh trai, Tosia thôn tính ngay lập tức. Tay tôi, đang
làm món mằn thắn Nga, run bắn lên vì bực. Một cậu con trai như thế này
thì còn gay hơn cả bố mẹ chồng. Ngoài ra nó hẳn phải tức vì bố đã dẫn nó
tới nhà một người đàn bà xa lạ. Tức là tôi ấy. Nó học lớp cuối cấp phổ thông
trung học, đang ở lứa tuổi khó dạy nhất.
- Không biết anh nhìn có đúng không, em đang bực mình đấy à?
Có lẽ đó là bệnh của nhà xã hội học, anh liên tục theo dõi tôi.
- Nó phải tức mình khi anh dẫn theo nó đến đây chứ!
- Anh muốn mang con đến để nó làm quen với em. Và cả Tosia nữa.
Anh đã kể với nó về hai mẹ con em rồi. Còn nếu như em nghĩ là nó tức, thì
một cơ chế như vậy trong tâm lý học bọn anh gọi là quy chụp.
Làm sao tôi biết được. Có lần có người đã lưu ý tôi điều này... Nhưng ai?
Tôi không nhớ... Vả lại tôi đang bực. Tuy nhiên tôi lại muốn Szymon chấp
nhận tôi. Trong đời sẽ không bao giờ tôi tự thú nhận điều này đâu.
- Đã đến lúc tất cả chúng mình phải hiểu nhau. Cho nên em hãy kìm
nén cơn giận hoặc thiếu tự tin, con anh không ăn thịt em đâu. Nó biết anh
yêu em mà.