- ấy chưa, sống ở nhà quê gặp rất nhiều phiền toái, tất cả mọi người
đều theo dõi cậu.
Bảo rằng tôi bị theo dõi thì tôi không chịu, ngược lại, đó là bằng chứng
của sự lịch thiệp, thân tình. ế nhưng tôi im lặng.
Khu rừng tỏa hương vị của mùa thu đang tới, tôi thấy trong lòng ngây
ngất. Tôi lắng nghe cô bạn gái tâm sự. Đi trong rừng bạch dương, rừng
thông, qua các bãi cỏ, bãi cát, chúng tôi nói chuyện về đàn ông. ời gian
trôi qua, chồng cô tỏ ra là một người không chu đáo, không yêu thương,
không chung thủy, không tiền bạc, không tháo vát, và nhất là không một
chút cảm thông. Không được như Adam! ỉnh thoảng tôi lại chen lời theo
cách: sang trái, vì bãi cỏ ướt, hoặc: bây giờ sang phải, vì chúng mình sẽ đi ra
quốc lộ.
Tôi đồng cảm. Chúng tôi quay về nhà, ăn trưa, mặt trời đã xuống phía
sau những rặng thông. Một con ếch nấp trong cỏ nhảy tòm xuống nước,
một con mèo chờn vờn đuổi bắt đàn bướm một cách vô vọng, còn Ela ngồi
trong vườn, mắt nhìn xa xăm, nói:
- Đúng, mặc dầu nhiều côn trùng như cậu đã kể, nơi này có sức lôi cuốn.
Tôi ngạc nhiên. Và không chỉ thế, tôi ngớ người ra hồi lâu. Sau đó tôi
nghẹn giọng nói:
- Mình đã nói điều gì kỳ quặc chăng?
ì cô bảo tôi rằng, cô biết tôi khốn khổ như thế nào khi sống ở nơi mọi
người đều biết nhau và theo dõi lẫn nhau. Tất cả mọi người chung quanh
biết ai vào nhà tôi, ai ra khỏi nhà tôi; rằng rừng có thể là đẹp, thế nhưng
chính tôi đã nói rừng ẩm ướt, nghĩa là không tốt cho sức khỏe, thậm chí có
thể nói, rừng sinh bệnh, rằng rừng kiểu gì mà nằm ngay bên đường quốc lộ,
rằng ở đây chắc muỗi phải hàng vốc, một khi đã nhiều nước, bởi có ếch thì
phải có nước. Nói tóm lại cô ấy đồng ý với tôi là sống ở đây không tốt.