Anh đùa với con chó, ra bộ chào nó. Vuốt lông mấy con mèo. Rồi quay ra
tiền sảnh. Cởi áo khoác ngoài. Bước vào phòng chúng tôi.
- Ô, em đang có khách, - Adam nói, đoạn chào nhà nữ quyền rồi hôn
vào trán tôi. - Nhưng em vào bếp tí đi.
- Tôi nói rồi đấy nhé, - chị nữ quyền kiêu căng nhìn tôi.
Nhưng tôi cứ đứng dậy. Không có khuôn mẫu nào hết.
- Anh đói không? - tôi hỏi một cách lịch sự.
Adam nhìn vào nồi, mấy con mèo cũng vậy.
- Ô, xúp thịt hầm, - anh vui mừng.
Mấy con mèo cũng có vẻ mừng.
- Để anh đi hâm lại, em đang có khách. Nhưng em xem đây, có phải em
thích loại này hay không? - Và anh lôi tôm trong túi ra. Loại này đây. Loại
tôi thích. Tôm hùm. To. Tươi ngon. Ướp lạnh. Sao anh lại mua những thứ
này mà không nhân dịp nào cả, mặc dù anh không ăn. Vì trong nhà này chỉ
có tôi ăn tôm thôi. Tôi thấy trong lòng ấm áp. Quỷ tha ma bắt những cái
khuôn mẫu đi! Tôi thật là ngốc vì đã để cho chị ta vào nhà! Tôi vào phòng,
xin lỗi nhà nữ quyền. Tôi đi hâm lại nồi xúp. Tôi đặt ba chiếc đĩa lên bàn.
Nhà nữ quyền nhìn tôi làm hiệu. Nhưng chị ta đã ăn hết sạch đĩa xúp.
Khi tôi tiễn ra cổng, chị ta nói:
- Chúng tôi hoạt động là nhằm bảo vệ những người phụ nữ như cô.
Sau đó chỉ còn chúng tôi ngồi lại với nhau bên lò sưởi. Hay là nhà nữ
quyền nói có lý nhỉ? Tôi hỏi Adam liệu anh có coi mình hơn nữ giới chúng
tôi. Anh nhìn tôi, ngạc nhiên: