- Ông thấy chưa, tôi đã bảo mà, nó không biết làm mẹ đâu.
Nó đây là tôi chứ ai.
Ai trong ngày cưới đã nhắc chuyện sinh con nào?
***
Như vậy là Tosia rất thạo nghe những chuyện tiếu lâm không dành cho
đôi tai bé bỏng của nó, mà theo tôi, đôi tai đó ắt phải phình ra rất to khi còn
lại một mình trong phòng, vì không thể có chuyện một đứa bé tai nhỏ xíu
lại có thính giác cực nhạy đến vậy. Tôi nghĩ, đôi tai của nó to ra ngay sau khi
tôi rời khỏi phòng.
Có lần tôi nói về chồng của Ela với một cô bạn khác của tôi, rằng anh ta
bị thần kinh. Rõ ràng là thần kinh mà. ế rồi xảy ra chuyện gì kia chứ. Dạo
đó Tosia bốn tuổi, lúc tôi nói nó đang ngủ, tôi tưởng thế. Chưa đầy vài tuần
sau, trên ti vi nói rằng, trẻ con ngây thơ, cha mẹ cần dặn dò con không đi
theo người lạ.
Nó bèn tiến hành một cuộc tra vấn với sự có mặt của cô Ela. Tôi không
biết tại sao nó lại đợi đúng hôm cô Ela đến chơi để nói nữa.
- Nếu có một ông người lạ đến trường mẫu giáo đón con - con có được
đi theo không?
- Không có người lạ mặt nào đến đón con đâu, chỉ có mẹ thôi.
- ế nhưng, giả dụ, - Tosia đã học của ai đó chữ này, chắc không phải
tôi, - giả dụ mẹ ốm thì sao?
- ì bố sẽ đến đón con.
- Giả dụ bố cũng ốm thì sao?
- ì bà đi đón.