- Bà hả?
- Con không được đi theo người lạ. Người quen thì được.
- Giả dụ với cô Ela, con đi được chứ gì?
- Tất nhiên rồi cháu. - Cô Ela đáp. Hớn hở bất chợt.
- ế giả dụ, đi với chú có được không?
- Cũng được luôn, - Ela nói, mặt mày vẫn hớn hở.
- ế sao mẹ cháu bảo, chồng cô là người thần kinh. - Tosia nói.
Ela phật ý. Tôi không hiểu tại sao, chính mồm cô ta nói, chồng em là một
thằng đần kia mà.
***
Hoặc có lần đứa con gái bé bỏng của tôi ngồi trong vườn với bà ngoại.
Cuối những năm tám mươi. Khu vườn nằm ở ngoại ô, đi mất một giờ xe
điện. Tosia, thường ngày vẫn ngoan, bỗng dưng không chịu ăn món xúp
tấm.
Bà phát hoảng - trẻ con chỉ cần một lần không ăn xúp tấm có thể bị chết
đói - và thế là bà dỗ dành:
- Cháu ăn đi, một thìa vì ông, một thìa vì bố, một thìa vì mẹ, một thìa vì
bọ rùa, một thìa vì cún con, một thìa vì mèo con. - Những lời dỗ dành kết
thúc, Tosia miệng vẫn há to, chỉ còn lại vài thìa, những người quen, gia đình
và các con vật đều đã hỗ trợ đắc lực, với vẻ ưu tư bà nói: - Còn thìa này vì
giáo hoàng của chúng ta.
Tosia gạt tay bà cầm thìa xúp tấm ra và nói:
- Tại sao lại vì giáo hoàng hả bà?