***
Tôi ghé qua chỗ xây nhà thường xuyên. Dân vùng núi là những tay thợ
tuyệt cú mèo. Tôi nói với Tosia là tôi đến tòa soạn. Cũng may Tosia đang đi
dự trại thuyền buồm thể thao, cho nên tôi có thể đến hàng ngày, trừ những
hôm tôi thử ngồi làm việc.
Trong hai tháng vừa rồi tôi đã làm những việc sau đây. Ba mươi tư lần
đến cửa hàng vật liệu xây dựng. Ngoài những thứ trưởng toán thợ xây mua,
tự tay tôi đã mua khoảng gần một tạ đinh và dây thép loại cắt dài một mét
để uốn vòng, khoảng ba trăm mét vuông tường thạch cao, mười tám lít rượu
trắng và vài chục cân xúc xích.
Ba lần tôi uống rượu cùng với toán thợ người miền núi, một lần thấy
khó ở trong người.
Tôi đã trồng hai gốc hồng, nhưng đều bị sâu ăn trụi. Tôi trồng một trăm
ba mươi tư khóm cây và cây lưu niên, nhưng sâu không ăn trụi, mặc dù
chúng hoàn toàn làm được.
Tôi đã đến trạm lâm nghiệp mua gỗ và tôi đã chặt mười mét khối bạch
dương để làm nhà. Khi nghĩ về Jola tôi chặt càng hăng.
Tôi đã rào xung quanh mảnh đất yêu quý, duy nhất, hằng mơ ước của
tôi. Và tôi đã có một cái cổng hình trái tim.
Tôi quên đóng vòi nước, nước chảy lênh láng suốt mấy ngày nghỉ cuối
tuần, vì đám thợ về quê đi gặt ba ngày, và không ai biết là nước chảy, tôi đã
có nước máy, vốn nằm trong kế hoạch từ cách đây năm năm, và bây giờ
người ta mới làm. Về xác suất mà nói, tôi gặp may. Tôi không phải đào giếng
nữa. Hồi trước tôi đã chiêm bao thấy con ngựa trắng - mà ngựa trắng có
nghĩa là điềm báo cầu được ước thấy, và tôi đã cầu có nước máy. Có rồi!