- Vì ngài là người tốt.
- Ai cũng là người tốt vì, - Tosia nói, ghép từ mới vào cuối câu.
- Vì là người nghèo.
Chừng như Tosia thích thú với từ này.
- ế tại sao lại nghèo?
Món xúp đã nguội. Tôi không biết mẹ tôi nghĩ ra được kế gì nữa đây.
Cuối cùng mẹ tôi hạ một câu.
- Bởi vì có một tên Rusek
tay cầm dao đuổi theo, định giết ngài!
Tosia ngạc nhiên há to miệng, xúp tấm chui tọt vào bụng, sinh mạng của
con gái tôi được cứu vớt.
Buổi tối chúng tôi trở về, xe điện chật ních, các hành khách đứng chen
chúc cả trên lối đi, tay xách những giỏ anh đào trĩu nặng. Mặt trời ngả về
Tây, cảnh chiều tà mờ ảo, hai cảnh sát đứng bên cửa, nhân viên soát vé dịch
chuyển chậm chạp từ hành khách này tới hành khách khác, bà tựa đầu vào
kính, nghỉ ngơi, và trong cơn ngái ngủ bỗng vang lên giọng thánh thót của
Tosia:
- Bà ơi, cái tên Rusek mà bà bảo là cầm dao đuổi theo giáo hoàng của
chúng ta đâu rồi?
Tôi không hiểu do đâu mà Tosia lại có khả năng gợi ra trong những thời
điểm thích hợp, dù là nhỏ nhặt nhất, những chuyện làm ngượng mặt. Cho
nên bây giờ tôi giấu không cho Tosia biết tôi đã thành chủ đất, đã bắt đầu
xây nhà, bởi chắc chắn sẽ có một cú bất ngờ khủng khiếp tại bữa ăn trưa
Chủ nhật ở nhà bà, khiến bà có cơ bị nhồi máu cơ tim.
Tôi không lập dự toán, để khỏi tự làm nản lòng mình.