Họ hỏi tôi nghĩ thế nào về chuyện này. Tôi nghĩ, thế giới là sự phản ánh
thực trạng trí tuệ của chúng ta. Tôi mừng khi Tosia muốn thành người hạnh
phúc. Cuối cùng mỗi người sẽ có được điều mình ao ước. Cô giáo dạy đạo
đức không đồng ý với tôi và yêu cầu Tosia chớ có coi thường. Tôi đã yêu cầu
Tosia đừng coi thường.
***
Ngày tháng của tôi trôi đi giữa món sữa chua, củ hoa tuy líp và dế trũi,
việc kỳ cạch giã thạch cao, tiếp đó một chút bội tình và những cam go trong
cuộc sống vợ chồng, cạo tường, làm ống máng, mua gạch lát nền và gạch nối
loại rộng 1,2 phân, tiếp đó ong vò vẽ, bàn chuyện thuế khóa, chở về một
lượng vật liệu chống ẩm, cách âm, lưới thép, nylon, lại một cuộc tranh luận
ngắn về chuyện bội tình và chăm sóc tóc như thế nào, một cuộc trao đổi
ngắn về kiểu tóc trước ngày cưới, giữa việc chặt cây và trả lời câu hỏi của mẹ
tôi, tôi định làm gì bây giờ, bởi không lâu nữa Julek sẽ trở về, tôi cùng Tosia
sẽ ở đâu, mà Tosia cần được chăm sóc, cần có nhà của mình, cần yên tĩnh
v.v...
Câu trả lời đại loại là, tôi đang tính.
Và nghe lời khuyên của bố tôi, người đã khuyên tôi đừng đi lấy chồng
hồi cách đây mười sáu năm v.v...
Trong thời gian này tôi đã trao đổi với anh chàng Xanh Lơ sáu bức thư
về đề tài vai trò của phụ nữ và đàn ông trong thế giới hiện đại - quan điểm
của anh ta không thể chấp nhận được, nói chung anh ta không hiểu, rằng
phụ nữ đang bị lợi dụng và được chuẩn bị để bước vào đời trong vai đứa ở,
đã thế lại còn phải sinh con, thế mà không ai giúp đỡ họ cả, mà anh chàng
này sẽ không bao giờ hiểu nổi.
***