Khi Tosia từ trại thuyền buồm thể thao trở về, nhà đã lợp mái, máng
nước đã làm xong, điện nước đã được dẫn vào nhà, bể phốt đã xây xong, kíp
thợ hoàn thiện đã đến thay kíp thợ xây thô.
Tôi kiệt sức.
Tôi đã không đúng khi nghi ngờ Tosia tội nghiệp của tôi thóc mách.
ực ra Ula đã gọi điện cho mẹ tôi và nói rằng, kíp thợ người miền núi mới
đến hay say rượu, cho nên tôi cần đến tận nơi trông coi. Mẹ tôi hỏi, người
miền núi nào cơ?
- Những người đang xây phòng tắm, - Ula đáp.
- Phòng tắm nào cơ? - mẹ tôi hỏi.
- Loại bình thường, trong nhà.
- Nhưng mà trong nhà ai?
- Bên cạnh.
- Bên cạnh cái gì? - mẹ tôi hỏi một cách lịch sự.
- Bên cạnh cháu. - Không có gì khiến Ula phật lòng.
- ế tại sao Judyta lại cần cho cháu trong việc này?
- Nhà của chị ấy cơ mà, đúng không? - Ula nói.
Mẹ tôi không bị nhồi máu cơ tim. Tosia trách tôi tại sao không nói trước
cho nó biết.
Ngay lập tức cả nhà đòi đến xem nhà. Chúng tôi đi. Tosia, mẹ tôi, bố tôi.
Và tôi. Tosia ngạc nhiên. Mẹ tôi ngạc nhiên. Bố tôi bảo, nếu ở địa vị tôi thì
cụ không để tới lúc chuyện đã rồi, mà phải xin bố lời khuyên trước, điều tôi
đã không làm khi đi lấy chồng và bây giờ hậu quả nhãn tiền v.v...