Tôi quên viết, giá dịch vụ hôm nay có thể không còn giá trị sau một trăm
năm nữa. Không hiểu cô gái có nghĩ ra không?
Tôi viết một câu trả lời chung cho mười bốn bức thư. Không hiểu tại sao
thiên hạ có lắm chuyện vô vọng đến thế.
Mặt nạ bột kiều mạch thích hợp với mọi lứa tuổi.
Vâng. Điều đó thì tôi biết. Có lẽ đó là mặt nạ đầu tiên và cũng là cuối
cùng tôi đã đắp. Hồi đó tôi ba mươi ba tuổi. Tôi đọc một tạp chí, thấy nói
rằng mặt nạ bột kiều mạch hợp với mọi lứa tuổi. Tôi lục tung nhà lên tìm
bột kiều mạch. Tôi tìm thấy nó trong phòng bố. Bố mẹ tôi hay giấu đủ thứ ở
nhiều chỗ khác nhau. Ví dụ, mẹ tôi giấu chai cô nhắc bên cạnh chân dung
vợ chồng nhà văn Zeromski. Còn bố tôi cất cuốn Playboy mang từ Mỹ về
trong ngăn kéo đựng bít tất. Tôi từng có một ngôi nhà buồn cười như vậy
đấy.
Bột kiều mạch ở phòng bố. Trong ngăn kéo đựng bít tất, cạnh cuốn
Playboy. Hòa bột với nước nóng cho tới khi thành hồ đặc quánh. Tôi pha bột.
Tôi phải sử dụng nửa hộp để có mẻ hồ đặc sệt. Đắp hồ lên mặt, để khoảng
hai mươi phút, sau hai mươi phút rửa sạch bằng nước nóng. Tôi đắp hồ lên
mặt. Tôi để. Tuy hơi nhói đau, song quả nhiên da tôi nhẵn thín và trong
sáng như chưa bao giờ từng vậy.
Tôi gọi điện cho mẹ để khoe tôi là một phụ nữ biết chăm sóc da dẻ của
mình như thế nào. Mẹ hỏi tôi lấy bột ở đâu ra, vì ở nhà mình làm gì có.
Trước khi biết được sự thật tôi đã làm bố bị bẽ mặt. Có khi vì vậy mà bố mẹ
tôi đã ly dị nhau chăng?
Nghe xong, mẹ tôi bảo:
- Ha, thế mà hóa hay, ít ra thì cũng có được một lần con rửa mặt tử tế.
Như một con bò đực, tôi nhìn vào hộp: đó là bột xà phòng.