Không có gì lạ khi Cựu chồng chạy theo Jola. Cô ả này hẳn không bao
giờ đắp mặt nạ bằng bột xà phòng.
Vẫn còn mười sáu lá thư nữa. Giấy màu xanh lơ. Trời đất ơi!
Chị thân mến,
Tôi không biết ở đâu ra cái nọc độc trong thư của chị gửi cho tôi. Tôi không
có ai để nói những chuyện riêng tư của mình, và đã nghĩ, tờ tạp chí mà vợ tôi
đọc sẽ thích hợp hơn cả. Tôi phải công nhận, tôi đã không lường trước một ý
kiến không công bằng đến như vậy. Chị không biết được tình cảnh của tôi đâu.
Tôi không rõ năm nay chị bao nhiêu tuổi, tuy nhiên có lẽ đã đến lúc chị bỏ
nghề được rồi đấy, khi tình yêu là một đề tài xa xôi đến như vậy đối với chị...
Ôi!!! Anh chàng Xanh Lơ của tôi ơi! Đúng là trong lá thư cuối cùng tôi
có nhả một chút nọc độc thật, anh ta có vẻ đã khôn ra rồi đấy. Tôi chuồn
khỏi tòa soạn luôn cho rồi! Tự đi mà nhổ chất độc ra khỏi miệng, ông nội ạ!
Nếu tổng biên tập biết được, tôi trả lời thế nào với thư của các gã đàn
ông, những đức ông chồng thất tình tội nghiệp, những kẻ thoạt tiên thì lơ là,
phó mặc, khiến vợ của họ ớn đến tận cổ, rồi sau đó lại viết những lá thư tiếc
nuối - thì tôi bị tống cổ khỏi tòa soạn là cái chắc.
Giá như tôi đừng có một lô khó khăn khác! Ngày mai lại thợ nước, thợ
điện, họ phải sửa lại một số chỗ sau khi tốp thợ miền núi lát gạch men.
Tosia xơi hai gậy môn toán, Borys đã thôi phá cửa nhà bà ngoại, tôi phải
hong khô nhà, trời đã bắt đầu lạnh, chẳng bao lâu nữa sẽ sang thu... Lạy
Chúa, tôi chỉ còn thiếu nước bị sa thải nữa thôi!
Tôi ngồi dậy. Bật máy tính. Tôi có thể viết gì cho anh ta được nhỉ?
Chào anh,
Đương nhiên tôi không hiểu rõ tình cảnh của anh và có lẽ tôi đã cho phép
mình viết thư trả lời anh với tư cách là một cá nhân chứ không phải là một